Shinichi sau khi chạy lên phòng cậu đã khóc suốt mặt cho mẹ có khuyên can thế nào, tiếng khóc của cậu từ nhỏ cho đến khi bậc lên thành tiếng, mắt đã sưng lên, phần cổ áo và chiếc gối đã ướt hết. Cậu khóc mãi cho đến khi không còn sức để khóc tiếp, cơ thể đã quá mệt vì đã hơn 2 ngày không ăn không uống cậu đợi cho đến khi cha mẹ đi ra khỏi nhà thì mới bước ra khỏi phòng. Bước đi loạng choạng, hai tay cậu chống lên bức tường cố gắn đi xuống bếp kiếm cho mình một cốc nước. Tới bếp shinichi đưa tay cầm lấy ly nước trên bàn ăn cố đưa nó lên miệng nhưng chưa tới nơi nó đã tuột khỏi lòng bàn tay và rơi xuống sàn tạo ra âm thanh "choang... Choang... ". Thấy vậy cậu lật đật cúi xuống nhặt từng mãnh vỡ của chiếc ly sơ ý bị đứt tay. Lấy tay còn lại nắm chặt lấy ngón bị đứt, máu chảy qua khe hở của những ngón tay rơi xuống sàn. Bỗng cậu cảm thấy nó giống như cuộc tình của mình, càng giữ chặt thì càng đau hay là thà buông bỏ đau một lần rồi thôi,nước mắt theo những dòng suy nghĩ mà tuôn rơi . Dùng tay gạt đi nước mắt, máu trên tay dính lên mặt cậu, lúc đó cha mẹ cũng cũng vừa về,bà Yukiko xuống bếp định lấy nước uống thì hốt hoảng khi thấy con trai bà mặt mày máu me, Yukiko liền chạy lại
-trời ơi ,shin ơi con đang định làm gì vậy hả, anh ơi con nó lại định làm bậy nữa đây
Nghe tiếng hét của vợ,Yusaku liền chạy xuống bếp
-có chuyện gì vậy em, con... Con làm sao vậy shinichi?
-mẹ à, con chỉ là đứt tay thôi mà
-vậy... Vậy sao mặt con có máu?
-tại vì con dùng tay bị đứt lau mặt lên trên mặt có máu thôi, mẹ đừng lo .
-con lại làm ba mẹ lo lắng
Shinichi sau khi nghe lời nói của cha cậu nhìn ông bằng ánh mắt câm hận-con không cần cha mẹ phải lo cho con, cha mẹ chỉ khiến cuộc sống của con bế tắc hơn thôi
Nói xong cậu gạt tay mẹ đang nắm lấy tay mình rồi bỏ lên phòng. Bà Yukiko muốn đi theo khuyên nhủ con trai nhưng bị ông Yusaku cản lại
Lên phòng, khóa Cửa xong cậu tiến lại giường và ngồi xuống, mở ngăn kéo lấy một miến băng keo cá nhân dán vào vết thương . Tự nhiên cậu nhớ anh quá không biết bây giờ anh có đang nhớ cậu không, chợt một ánh sáng lóe lên trong đầu cậu
----------------------------------------------------------
*Chuyển cảnh *
Trong khi đó ở nhà kaito anh đang lo lắng đứng ngồi ko yên, dường như anh đang đợi một ai đó. Tiếng kèn xe ô tô vang lên, anh lật đật chạy ra và mở cổng, chiếc xe tiến vào sân và dừng lại ở giữa, hai người một nam một nữ từ chiếc xe bước xuống. Anh chạy đến định nói gì đó thì bị cản lại-vào nhà rồi nối!
Sau khi vào nhà, hai người đó ngồi xuống chiếc ghế sofa màu trắng đối diện với anh, khỏi phải nói không ai khác đó chính là cha mẹ của kaito
-con kể lại sự tình cho cha mẹ nghe đi để còn đề ra phương án giải quyết!
-dạ, con và.. Pla... Pla.. (một bài diễn văn về mối tình của 2 người họ)
-ta hiểu rồi, vậy là con đã yêu con trai của kudo yusaku phải không ?
-dạ, con với em ấy yêu nhau thật lòng, nhà ta và nhà bác kudo cũng môn đăng hậu đối cớ sao bác ấy lại cương quyết ngăn cấm con và shinichi?
-vấn đề ở đây không phải là gia thế của 2 nhà mà Yusaku ông ấy rất là gia trưởng, một phần cũng là vì sĩ diện ta chơi thân với ông ấy cũng khá lâu đủ để hiểu tính cách của ông ấy ntn
-anh có thể giúp con được không?
-để anh nói chuyện với ông ấy thử xem
-cha, mẹ.. Con muốn hỏi một điều?
-được, nói đi con trai
-cha mẹ Không ghét hay kì thị Tình yêu giữa con và shinichi sao?
-không có đâu con trai ,chỉ cần con hạnh phúc là mẹ vui rồi?
Chikage nhìn con trai và mỉm cười, một nụ cười ấm áp. Khóe mắt anh bỗng cay cay, anh liền chạy đến bên mẹ lao vào lòng của mẹ và khóc-con.. Hức.. Hức con yêu shinichi lắm... Con... Sợ. Hức.. Hức.. Mất em ấy!
-lớn rồi mà như con nít vậy hả?
Bà dùng tay xoa lấy mái tóc con trai-haha nhìn con kìa, lỡ đâu ai nhìn thấy thì sao, haha
-kệ.. Hức... Hức... Mẹ... Của con... Thì con ôm
Căng thẳng đã được giảm bớt vì những trận cười của ông bà kuroba trước thằng con trai đã 18 19 tuổi rồi mà còn làm nũng như con nít ,chẳng bù lại cho gia đình kudo đang căn như dây đàn
Shinichi mở toan cảnh cửa tủ quần áo, lựa những cái áo có tay dài và kết chúng lại, mở chiếc cửa sổ ra một đầu cậu cột vào chân của chiếc giường vì cửa sổ cậu không có khung, đầu còn lại thả xuống đất. Nắm thật chặt vào đoạn dây, hít một hơi thật sâu rồi cậu nhảy xuống. Típ đất an toàn cậu liền tìm nhanh một chỗ chốn rồi lẽn ra khỏi nhà bằng cổng trước. Chạy tới khu đất trống cậu lấy điện thoại và gọi cho kaito, thời gian bây giờ là vàng nến không nhanh cậu sợ mình sẽ không còn gặp được anh nữa.Đang cười đùa với cha mẹ kaito nhận được điện thoại ,nhìn tên anh vô cùng sốc , là shinichi
-alo, là em hả shinichi
-dạ,.. Em đây
-em thế nào rồi ba mẹ em có làm khó em không, em có ổn không
-chuyện này nói sau đi, em sợ... Em sắp. ...xa anh rồi...
-hả cái gì, không được shinichi.... À chúng ta gặp nhau ở chỗ đó sao.... Anh tới liền
Đứng lên anh định chạy đi ngay đi nhưng chợt nhận ra mình chưa chào cha mẹ, anh liền đừng lại và quay lại nhìn cha mẹ. Họ biết sắp mất "con dâu" nên liền ra hiệu cho con trai đi nhanh lên. Nhận được sự ủng hộ của cha mẹ anh vui lắm cười tươi rồi mới đi
![](https://img.wattpad.com/cover/117837398-288-k405391.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(kaishin) Em nghĩ tôi không yêu em sao
RomanceTác phẩm đầu tay, viết còn yếu,mọng người góp ý nhiệt tình (cũng nhẹ tay tí ^^) Thôi, vào chuyện hen, cảm ơn đã đọc *cúi đầu*