Jungkook vẫn cứ hôn mê như thế, đã 1 tuần rồi. Teahyung thì như cái xác không hồn....từ nhà đến trường , sau đó lại đến bệnh viện, rồi lại quay về nhà... Cứ thế đấy, đi giữa đường mà mặt cứ thơ thẩn, mắt lờ đờ cứ cắm xuống đường mà đi, mấy hôm trước xém vị đánh vì đụng người ta.
Tình trạng này cứ tiếp tục mãi như thế, chỉ có khi Jungkook tỉnh lại thì mới khiến cậu ấy khá thêm. Jimin có rủ cậu đi chơi cho khuây khỏa, cơ mà thay vì đi chơi ngoài giờ học cậu lại đi tới bệnh viện, riết rồi các bác sĩ y tá quen mặt cậu luôn. Ở trên lớp cũng không còn ngủ nữa mà cứ nhìn ngoài cửa sổ, chút nữa là làm bản kiểm điểm luôn. Có thể nói, đây không phải Kim Taehyung.
------------------------
"Taehyung, Jungkook tỉnh lại rồi!". Cuộc gọi bất ngờ từ JihyeTaehyung nhanh chóng chạy tới chổ bệnh viện, chạy mãi chạy mãi... Khi tới cậu nhìn thấy Jihye và ông Jeon đứng ngoài cổng, mặt vô cùng lo lắng. Taehyung cũng không lề mề mà mở hẳn cửa bước vào phòng, để lại hai người ở ngoài kia tiếp tục trò chuyện...
"Con nghĩ cậu ta sẽ khiến thằng bé tốt hơn"
Taehyung vào phòng thì thấy Jungkook mắt mở to ngồi dựa lên thanh giường, mắt mở to trông cứ lơ ngơ sao ấy. Nước mắt lúc này tuôn ra, sao lại như thế cơ chứ, sao lại rơi nước mắt cơ chứ, chả nhẽ cậu đã quá lo lắng, lo lắng đến mức biết tin thì không kìm nổi cảm xúc. Cậu bước từ từ đến giường Jungkook khuôn mặt không giấu nổi cảm xúc của mình.Taehyung ngồi cạnh giường Jungkook, tay cầm tay, mắt cứ nhìn Jungkook mà rơi lệ. Người được cầm lại rất ngơ ngác, quay qua nhìn cậu với đôi mắt to tròn tinh anh.
"Cậu là ai thế??".
Cảm xúc Taehyung đứt đoạn tức khắc, sao ư? Sao cậu ấy lại hỏi cậu câu đó chẳng nhẽ!!! Taehyung trợn tròn đôi mắt long lanh vẫn còn nước mắt chảy ra, môi cậu hở ra mặt ngạc nhiên hết sức.
"Em ấy không còn nhớ gì cả!!". Jihye đứng ở cửa nói với Taehyung.
Jungkook à, chẳng nhẽ , chẳng nhẽ những kí ức của chúng ta cứ thế mà bay đi mất sao. Cậu không thể như thế được, cậu chả có quyền quên đi tôi, cậu chả có quyền đó đâu.
"Bác sĩ nói là cậu ấy có thể nhớ lại trong một tuần, một tháng, có khi......là mãi mãi.!!"
Tim Taehyung như ngừng đập khi nghe tới từ "mãi mãi", sao thế, tôi chỉ mới thừa nhận tình cảm với cậu thôi mà, sao lại làm thế với tôi, tại sao? Âm thanh kêu réo trong lòng Taehyung đòi sự công bằng .
---------------------------Ngày Hôm Sau
Khoảng thời gian này, gia đình Jungkook đành phải nhờ Taehyung chăm sóc cho cậu ta. Một phần vì công việc bận rộn, một phần thì nghĩ Taehyung chăm sóc thì sẽ tốt hơn.
"Jungkook, tớ đến rồi đây". Taehyung bước vào phòng bệnh riêng của Jungkook.
Vừa vào thì thấy Jungkook vẫn còn ngủ, nên cũng để yên cho cậu ấy ngủ. Cậu im lặng đặt cháo lên bàn, từ từ tới bên giường ngồi cạnh với cậu ấy.
"Jungkook à, cậu vẫn như thế, vẫn nét ngây thơ ấy chả thay đổi gì cả, chỉ có trí nhớ là thay đổi thôi".
Lúc này Jungkook mở mắt ra, Taehyung cũng khá giật mình không biết cậu ấy có nghe được lời mình nói không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Hữu Người Anh Yêu [KookV]--H
FanfictionCouple: KookV... Truyện nghiêm cấm thành phần chong xáng....đọc Mang tính chất bựa lầy bết 😒 Truyện chỉ toàn màu đen....đọc lo kiếm đường đi... dell nhìn tháy mùa xân đâu! Công Chiếm hữu thụ....sủng thụ....bá đạo thụ....... Sau một hồi si sét....ta...