The Seventh Floor
Dince Hillary
*
02
Địa điểm: Tầng 7. Ký túc xá Đại học SSY.
Thời gian: 20:55Hoseok đứng trước cửa phòng 204, phòng của hắn. Min Yoongi. Một con người kì lạ, nhơ nhuốc và nghiện rượu. Cậu không tài nào biết được hắn học khoa nào, dẫu đôi khi trong trường cũng có chạm mặt hắn vài lần.
Điều đặc biệt là hắn luôn miệng đuổi cậu rời khỏi đây. Một tuần trôi qua kể từ ngày cậu nhận phòng. Cứ mỗi lần gặp cậu, hắn chỉ gầm gừ. "Sao còn chưa biến?". Và rồi đóng sập cửa phòng, kết thúc cuộc đối thoại ngắn củn nhàm chán.
Hoseok nghe nói, cậu không phải là trường hợp đầu tiên và duy nhất. Đã có rất nhiều người đến nhận phòng 203 và bị Min Yoongi thành công đuổi đi mất. Dường như hắn chỉ muốn sống một mình trên này. À, và cùng với vài con ma làm bạn?
Cậu lắc đầu. Không thể để mất chỗ ở như những người khác. Ngày trước rời phòng trọ cũ vì nơi đó quá phức tạp, lại phí thuê quá cao. Trong khi căn phòng 203 này lại rẻ gấp 4 lần. Mỗi dãy có một cửa sổ khá lớn. Chỗ này vừa hay rất cao, gió thổi vào đập vào tường nghe xè xè. Tuy có hơi tối và bẩn nhưng nhìn chung vẫn ổn.
Suy cho cùng, cậu phải lấy lòng Min Yoongi kia một chút, hy vọng hắn sẽ không doạ dẫm cậu bằng mấy con ma xó xỉnh vất vưởng quanh hắn nữa.
Hoseok chuẩn bị sẵn một phần gà rán nóng hổi. Chết thật. Cậu phải nhịn ăn cả ngày hôm nay chỉ để tạo mối quan hệ tốt đẹp với một kẻ còn thấp bé hơn mình.
Cộc cộc...
Cậu mím môi. Chờ đợi.
Cộc cộc cộc...
Min Yoongi không có trong phòng. Cũng phải. Thường thì cũng phải hơn nửa đêm hắn mới về. Về với cơn say nồng cùng những chai rượu loại nặng.
Cuộc đời sinh viên của hắn chẳng lẽ chỉ có ăn chơi trác táng?
Nghĩ vậy, Hoseok ngậm ngùi đặt gà trước cửa phòng 204. Song chỉ vừa cúi xuống, lại có giọng nhão nhoẹt quen thuộc.
"Sao còn chưa biến?"
Cậu ngẩng đầu kinh ngạc. Hôm nay hắn về sớm?
"Tôi...tôi chỉ..."
"Cái đó cho tôi?". Min Yoongi chỉ vào phần gà.
"Ừ..."
"Tôi không biết vì lí do gì cậu lại có nhã hứng này. Nhưng tôi sẽ nhận, cảm ơn."
Yoongi tiến tới lấy phần gà rán trong tay Hoseok. Hắn mở hộp. Mùi gà thơm phức làm hắn thoả mãn. Hoseok cẩn thận quan sát từng hành động cử chỉ của hắn. Hai ngày qua cậu có lén lút theo dõi Yoongi. Cậu đoán được phần nào những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Yoongi cầm lên một cái đùi, cắn một miếng và ăn ngon lành. Rồi hắn khựng lại, như nhớ ra điều gì đó. Bước chân đều đặn đi trên hành lang, hắn rẽ phải. Đến căn phòng cuối cùng. Là một căn phòng trống. Cửa để hé.
Hoseok nhíu mày. Yoongi này, đang dùng giày phủi lớp bụi trước cửa. Hắn lấy trong hộp ra một cái đùi khác, đặt xuống chỗ đấy. Hệt như những lúc tầm chiều. Mỗi ngày. Đều đặn. Hắn mang đến đây một bát cơm trắng. Sau đó Hoseok nghe lảng vảng được vài từ rất khẽ.
Khẽ thôi.
"Chúc ngon miệng."
TBC.