The Seventh Floor
Dince Hillary
*
04
Địa điểm: Phòng tin học. Đại học SSY.
Thời gian: 15:28"Hoang tưởng ảo giác..."
Hoseok gõ đều trên bàn phím máy tính. Phòng tin học vắng người. Cậu lẻn vào đây nhân lúc mọi người đã về hết. Đèn không bật. Bởi sinh viên không được tuỳ tiện vào đây nếu không có sự giám sát của giảng viên. Cậu cần tìm một vài tư liệu, những thông tin mà chắc hẳn giảng viên nào cũng sẽ mắng cậu điên nếu họ biết.
"Đây rồi."
Hoseok cười thầm. Màn hình lóe sáng chưa đầy 1s đã hiện chi chít những mục xanh nhấp nháy. Cậu nhấp chuột vào mục đầu tiên, mắt dán chặt vào từng con chữ không rời.
"Hoang tưởng ảo giác hay hoang tưởng, bị ảo giác là một dạng triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng (paranoid). Tỷ lệ mắc bệnh là 1% ở mọi quốc gia..." (*)
"Min Yoongi đó là mắc phải paranoid? Hay thực sự cậu ta có thể nhìn thấy ma quỷ?"
"Không thể nào..."
Hoseok lắc đầu.
"Cậu không biết vụ án mất tích của nữ sinh viên vào 5 năm trước à?"
"Cái gì!?"
Giật bắn mình. Hoseok bật ngược ra sau, suýt chút ngã xuống đất. Cậu hoảng hồn nhìn ra phía cửa. Khuôn mặt anh tú lúc bấy giờ tái ngắt, lạnh lẽo hệt như cái dáng vẻ nhuốc nhơ quen thuộc đang đứng dựa lưng bên cửa vào.
Min Yoongi ở đó.
Tại sao? Hắn theo dõi cậu ư?
Hoseok tức giận. Cậu đứng dậy. Tay cuộn chặt thành nắm.
"Rốt cuộc cậu là cái thứ quái quỷ gì vậy, Min Yoongi!?"
"Ê. Tối nay qua phòng tôi.". Yoongi vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng.
Hắn mỉm cười. Cười trong cái bóng hắt ngược ánh sáng từ ngoài vào cơ thể.
Nụ cười làm Hoseok rợn người.
"Tôi muốn cho cậu xem cái này. Nhất định cậu sẽ thích."
TBC.
(*) Wikipedia.