The Seventh Floor
Dince Hillary
*
06
Địa điểm: Phòng 203. Tầng 7. Ký túc xá Đại học SSY.
Thời gian: 11:23"Ăn đi."
Hoseok đặt tô mì trước mặt Yoongi. Hắn hít một hơi. Xong lắc đầu.
"Làm sao biết được ta bị nhốt ở đây bao lâu. Cậu ăn đi.". Vừa nói, hắn vừa đẩy tô mì về phía Hoseok. Giọng chán ngắt. "Suốt mấy ngày không được uống rượu. Tôi nghĩ mình sắp được chết đến nơi rồi hahaha..."
Yoongi nằm dài trên sàn, nom bộ dạng coi bộ vật vã khó chịu lắm. Cậu nhướng mày nhìn hắn, gạt tô mì sang một bên rồi bò đến ngồi sát rạt Yoongi.
"Tại sao cậu cứ đòi chết mãi thế?"
"Cuộc sống mà...có cả tỷ lí do, cậu hỏi nhiều làm gì, tôi cũng không buồn kể lại."
"Nhưng bây giờ cậu có thể bắt đầu lại mọi thứ.". Hoseok sốc người Yoongi ngồi dậy. Cậu nắm vai hắn, chân thành nói. "Tôi sẽ giúp cậu, sau khi ta rời khỏi nơi này. Giúp cậu cai rượu, giúp cậu thấy được còn rất nhiều điều tốt đẹp đang tồn tại bên ngoài tầng 7 khu ký túc này..."
"Đừng như vậy nữa. Tôi không cần...". Hắn gạt tay cậu, lạnh lùng quay mặt.
"Cố chấp?"
"Cậu lo cho tôi làm gì!? Chúng ta vốn dĩ chẳng có mối quan hệ nào cả!"
"Tôi...."
Min Yoongi nói đúng. Việc gì cậu phải lo cho hắn?
"Được. Tôi không lo cho cậu. Nhưng tôi cần rời khỏi đây."
Yoongi nhún vai. Thở dài rồi lại nằm ườn ra đất.
"Tôi vẫn không thể tin là mình đang bị nhốt. Trước giờ làm gì có ma nào hữu hình? Huống hồ gì nó còn dựng lên cả một bức tường chắn cầu thang lại."
"Nó chả làm gì hết. Cũng chẳng có bức tường nào cả."
"Vậy cái gì đang ở ngoài kia?"
Hoseok đánh thức Yoongi suýt ngủ mất. Tên này bây giờ lại còn có tâm trí nghỉ ngơi thư thái như vậy.
"Nó đang giấu chúng ta."
"Giấu?"
Yoongi gật đầu. Khuôn mặt nhợt nhạt toát ra vẻ mệt mỏi chán chường. "Lúc trước cũng có vài lần tôi muốn trốn khỏi chỗ này. Nhưng lần nào cũng bị nó nhốt lại, giấu đi mất."
"Tôi vẫn chưa hiểu."
"Seokie!"
"Huh?"
Hoseok nhìn Yoongi. Cả hai chợt im lặng. Tiếng bước chân vang lên đều đều bên ngoài. Có điều càng lúc càng trở nên nhút nhát. Âm giọng cũng nhỏ dần, vọng vào dãy lầu vắng tanh lạnh lẽo.
"Seokie? Cậu ở đâu?"
Hoseok nín thở. Cả người chợt đông cứng lại. Cửa phòng 203 vang lên lộc cộc vài tiếng rồi chậm rãi mở ra. Cậu và Yoongi nhìn trân trân vào cánh cửa đang chuyển động.
"Oh...cửa không khoá."
Hoseok vội đứng dậy. Trước mặt cậu là Kim Taehyung. Kim Taehyung. Làm sao có thể lên được đây?
"Seokie!"
"Tớ đây."
Taehyung nghiêng đầu.
Rồi.
Lửng lờ quay đi.
"Cậu ấy...không có nhà."
Giọng Taehyung đều đều cất lên mang theo nỗi thất vọng. Hoseok chạy theo sau, hoảng sợ nắm cánh tay thằng bạn kéo lại.
"Taehyung! Tớ ở đây mà!?"
"Cái gì vậy!?"
Taehyung sợ hãi quơ tay trong không khí. Mặt nó lộ rõ vẻ khiếp đảm. Có gì đó vừa kéo nó lại. Nó bước nhanh hơn về phía cầu thang. Môi run run mấp máy không ngừng.
"Có..có ma thật rồi..."
"Kim Taehyung!!!"
"Phải sớm rời khỏi đây..."
"TAEHYUNG!!"
Hoseok thất thần nhìn Kim Taehyung bước xuyên qua bức tường. Biến mất.
Yoongi nãy giờ đứng đằng sau xem chuyện. Chỉ khẽ mỉm cười.
"Đấy. Nó đang giấu chúng ta đấy. Cậu hiểu chưa?"
TBC.
(Quả thính của BitchHit làm tôi sốc 🙂)