The Seventh Floor
Dince Hillary
*
10
Địa điểm: Phòng 206. Tầng 7. Ký túc xá Đại học SSY.
Thời gian: 20:43Hoseok và Yoongi bước chậm trên dãy hành lang vắng. Đèn yếu ớt chỉ đủ soi một góc vàng hoè. Yoongi quay lưng nhìn đằng sau. Phòng 204 im ắng quá đỗi làm hắn bối rối không yên.
"Họ không loạn nữa. Hay là ngất xỉu trong đó rồi?"
Hoseok lắc đầu. Họ đi đến đoạn gấp khúc. Lầm lũi rẽ phải.
"Thầy Choi là một người bình tĩnh. Chắc hẳn đang trấn an Taehyung và tìm cách phá cửa. Mình phải sớm giải quyết vụ này."
Cả hai đi ngang qua phòng 205. Phòng này luôn luôn bị khoá. Thêm chục bước nữa. Hoseok dừng chân trước cửa phòng 206.
"Hoseok. Tôi chợt nhớ lần đầu cậu đến đây, cũng đã đứng ngay vị trí này."
Ừ. Chính ngay chỗ này. Cuối dãy còn có đống giường cũ bị vứt bỏ.
Cửa phòng trước giờ vẫn để hé. Nhưng Min Yoongi dù có thường lui tới nhưng chưa bao giờ dám mở cửa. Hắn mang thức ăn đến để đấy. Sáng ra đến kiểm chứng thì chỉ thấy chúng bị ôi thiu. Chẳng có dấu hiệu bị hao hụt.
Tay Yoongi bị Hoseok nắm chặt. Cậu bước tới một bước. Toan đẩy cửa thì hắn níu lại.
"Hoseok. Hay là...."
"Cậu sợ à?"
"Tôi sợ nó giết cậu."
Hoseok cúi đầu nhìn Yoongi, lo lắng. "Trông cậu kém đi nhiều đó. Có khỏe không?"
"Tôi ổn..."
"Không được. Phải nhanh chóng kết thúc!"
Hoseok dứt khoác đạp cửa phòng 206. Cửa mở, phát ra thứ âm thanh ót éc khó nghe. Cả hai nhìn vào trong. Đó là một căn phòng tối, không hoàn toàn trông không nhưng chỉ có một chiếc rương lớn đặt ở góc phải. Và...cây quạt máy loại to nằm sâu nơi vách tường của phòng.
Cánh quạt quay vô cùng chậm và đều đặn. Tuy nhiên vẫn có gió toát ra làm nín lại sự hô hấp loạn nhịp của Hoseok và Yoongi.
"Cây quạt đó phát ra tiếng ồn trắng? Chỉ dựa vào nó mà âm thanh của chúng ta bị lấn mất?"
"Có lẽ vậy. Nó hoạt động thậm chí không cần điện."
"Kinh thật."
"Yoongi. Cậu đến đây lấy đồ của Yejum phải không?"
"Ừ. Có lần đến thấy chúng nằm trước cửa. Nên tha về."
"Nếu theo như lời thầy Seungcheol nói, không chừng Yejum cũng bị nó che mắt."