6.Kookga

143 6 0
                                    

Kính kong!
Yoongi đang ngồi trong Genius lap bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa.Ai lại đến đây nhỉ? Không phải các thành viên đều đang bận sao?
Cùng với thắc mắc trong lòng mà đi ra mở cửa, Yoongi bất ngờ khi trước cửa là khuân mặt của Maknae.
- Sao em lại đến....
Yoongi chưa kịp kết thúc câu nói của mình thì Jungkook đã xông tới, ôm chặt con người bé nhỏ vào lòng mình.
- Chỉ là... em nhớ anh thôi!
Jungkook dụi mặt lên mái tóc mềm, ra chiều nũng nịu với người yêu.
- Vừa mới gặp nhau sáng nay mà nhớ nhung cái gì chứ...
Yoongi thấy thế cũng mềm lòng, ngoài miệng thì trách móc nhưng tay thì lại đưa lên ôm lấy tấm lưng của cậu từ lúc nào.
Jungkook đang còn chìm đắm trong tình cảm ngọt ngào, bỗng dưng bị anh người thương đánh một cái rồi đẩy ra.
- Em còn không mau bỏ ra đi! Còn muốn đứng ở đây đến khi nào?
Qua một lúc lâu mà Jungkook vẫn không bỏ anh ra, Yoongi liền đẩy cậu ra. Có thể cậu thấy việc đứng trước cửa phòng ôm nhau là bình thường nhưng anh thì lại không!
Jungkook hiểu anh đang nghĩ gì, cậu cười hì một cái rồi lôi anh vào phòng.
- Muốn làm gì thì làm nhưng đừng có làm phiền anh! Anh đang viết dở một bài hát.
- Vâng, em biết rồi!
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu. Cậu tiến đến sofa ở trong góc phòng, lặng yên ngồi nghe nhạc, tiện thể ngắm luôn bóng lưng chăm chỉ của anh người yêu.
----------------------------------------------
Từ lúc mà Jungkook vào phòng, Yoongi không có cách nào mà tập trung được. Sự hiện diện của cậu đã một xao nhãng lớn rồi. Thế mà cậu lại còn dùng loại ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn anh nữa. Thử nói xem, anh phải làm như nào bây giờ??
- Jungkook à, em có thể đi về đi được không?
- Nhưng em chỉ ngồi yên một  chỗ thôi mà! Đâu có làm phiền đến anh!
Yoongi đi qua ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Vì là em, chỉ thở thôi cũng khiến anh mất tập trung rồi!
Jungkook trợn đôi mắt to tròn đã thành thương hiệu của cậu, hết lời để nói với anh người yêu.
Min Yoongi anh thấy thính dạo này rẻ quá phải không? Mua rồi suốt ngày thả bừa bãi lung tung thế này hả? Thả A.R.M.Y đã đành, giờ còn thả luôn cả cậu nữa!
- Thôi nghe lời anh, đi về KTX nghỉ ngơi đi!
Nói rồi anh ôm cậu thật chặt sau đó hôn nhẹ lên môi cậu lấy lòng.
- Vậy em về đây!
Jungkook mang bộ mặt buồn buồn đứng dậy đi về, trước khi ra khỏi phòng còn thấp giọng nói một câu
- Bây giờ ngay cả anh cũng muốn đuổi em đi nữa...
Yoongi ngây người. Jungkook nói câu đó rất là nhỏ nhưng anh vẫn vô tình nghe thấy được.
Không phải lời nói giận dỗi vu vơ mà giọng nói của cậu có cái gì đấy rất là buồn, còn có chút tủi thân.
Yoongi quay lại bàn làm việc, cố hoàn thành công việc còn dang dở. Nhưng giọng nói chua xót kia vẫn cứ quấy rối anh, không để anh có cơ hội tập trung.
- Không làm nữa!
Ném chiếc bút chì lên bàn, Yoongi mở điện thoại ra xem những tin tức mới, nhằm quên đi câu nói của cậu.
Bỗng  anh dừng lại ở một dòng tin tức, đôi lông mày nhăn lại, mặt biến sắc.
- Chết tiệt!
Chửi thề một câu, Yoongi không chần chừ bấm ngay một số máy.
----------------------------------------------
Jungkook quay lại Genius lap sau 10 phút. Cậu bị anh đuổi ra ngoài liền về phòng tập chơi với Hoseok và Jimin.
Đúng lúc cậu định về nhà chơi game thì anh gọi cho cậu, giọng nói gấp gáp bảo cậu tới gặp anh.
Jungkook vội vàng chạy tới trước cửa phòng, thấy anh đứng trước cửa phòng đợi cậu thì thở phài nhẹ nhõm, cậu còn tưởng anh gặp phải chuyện gì.
- Sao anh lại...
Jungkook chưa nói hết câu đã bị Yoongi chui vào lòng, ôm chặt lấy người, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu như muốn an ủi những vết thương trong lòng cậu.
- Anh làm sao vậy?
Jungkook cười bất lực với hành động của anh, giữ nguyên tư thế như vậy mà đi vào phòng.
- Sao em không nói gì cả?
Yoongi từ trong lòng cậu ngước lên hỏi.
- Có gì nghiêm trọng đâu chứ? Chỉ là việc học hành thôi mà!
Jungkook chua xót cười. Anh cũng biết rồi sao?
Yoongi buồn bực nhìn cậu. Jeon Jungkook đang nói dối! Rõ ràng chữ đau lòng đang viết to trên mặt cậu kia kìa! Cậu đã phải tìm đến anh để an ủi mà còn nói là mọi việc không nghiêm trọng.
- Anh xin lỗi... anh không biết! - Yoongi vùi mặt vào ngực cậu - Là anh không tốt đã khiến em phải buồn rồi.
Sao anh lại không tinh ý hơn một chút chứ? Sao anh lại không thể nhận ra là cậu đang buồn chứ? Đã vậy còn đuổi cậu đi...
Jungkook xiết chặt vòng tay đang ôm anh. Anh lại tự trách bản thân mình rồi.
- Đây cũng không phải lần đầu tiên em bị bash. Anh không cần phải cảm thấy buồn cho em đâu.
- Nhưng họ nói về chuyện học của em...
- Cũng chỉ là không học đại học! - Jungkook nâng gương mặt trắng trẻo của người trong lòng lên, hôn lên bờ môi mềm - Ngược lại anh như thế này càng khiến em đau lòng hơn!
Yoongi chăm chú nhìn Jungkook, anh thật sự muốn làm một việc gì đó để an ủi cậu.
- Em ra sofa ngồi đi!
Yoongi đẩy cậu ra rồi tiến tới chiếc piano.
Jungkook nhíu mày thắc mắc, anh lại còn muốn làm gì nữa đây?
Yoongi ngồi xuống trước chiếc đàn piano, bàn tay đưa lên, những ngón tay như múa trên các phím đàn.
Giai điệu nhẹ nhàng vang. Từng nốt nhạc như ẩn chứa tình cảm của anh dành cho cậu. Ngọt ngào mà sâu lắng, dịu dàng nhưng cháy bỏng.
Bản nhạc ngẫu hứng này như thay lời anh muốn dành cho cậu.
Jungkook ngây người đứng nguyên ở chỗ cũ. Trái tim xao động khi nghe tiếng đàn piano vang vọng. Cậu cảm nhận tình yêu anh, loại tình yêu mà lời câu nói không thể nào diễn tả được. Chỉ có thể dùng tấm lòng mà thấu hiểu.
Tình yêu mà cả hai phải khắc cốt ghi tâm.
Bản nhạc kết thúc nhưng dư âm vẫn mãi đọng lại trong căn phòng.
Yoongi đứng lên bước về phía cậu, một lần nữa chui vào vòng tay ấm áp của cậu.
- Dù cả thế giới ruồng bỏ em thì hãy vững tin rằng... anh vẫn luôn ở đây, luôn ngay bên cạnh em!

[BTS Fanfic][All couple][Đoản] Kế hoạch hóa gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ