Chap 25: Đám cưới

185 11 3
                                    

Kim Ngưu lộng lẫy với váy hở vai trắng đính ngọc trai cùng với cha của mình đi vào lễ đường. Hôm nay có thể coi là ngày hạnh phúc nhất của cô. Điều này cô đã mong chờ bấy lâu nay và chỉ mong nó thành hiện thực. Nhìn lên mọi người vỗ tay nhiệt liệt, cô nở nụ cười tỏa nắng. Khẽ nhìn lên anh, cô thấy anh mặt lạnh tanh. Có hơi nhói lòng một tí, nhưng thôi, đã tự hứa là sẽ cố gắng rồi. Khi đã đến, cô liền ôm cha cô. Cha cô đặt cho cô một nụ hôn lên trán, rồi nói với chú rể:
- Ta giao con bé lại cho con, nhớ chăm sóc nó cẩn thận.
- Vâng.

Anh chỉ trả lời cụt lủn, rồi dắt cô lên thềm. Cả hai đều quay mặt về phía cha xứ. Cha xứ vẫy tay để các khách mời ngồi xuống:
- Bây giờ các con hãy nhắc lại theo ta.
Cô và anh liền nhìn thẳng vào mắt nhau. Cô dành cho anh ánh mắt yêu thương nhất thì anh lại dành cho cô ánh mắt hờ hững, lạnh nhạt.
- Kim Ngưu, con có đồng ý lấy Thiên Yết làm chồng, sẽ nguyện chăm sóc cho Thiên Yết suốt đời và ở bên anh ấy mãi mãi không?
- Con đồng ý.
- Thiên Yết, con có đồng ý lấy Kim Ngưu làm vợ, sẽ nguyện chăm sóc cho Kim Ngưu suốt đời và ở bên cô ấy mãi mãi không?
- Con...
Thiên Yết chần chừ nhìn xuống hàng ghế khách mời. Thiên Minh ngồi dưới mắt đằng đằng sát khí nhìn vào Thiên Yết, tay nắm chặt đến nỗi ứa máu.
- ...không đồng ý...
Kim Ngưu mở to mắt, ngạc nhiên nhìn anh. Anh liều lĩnh đến thế sao? Cô tưởng anh đã chịu chấp nhận rồi chứ. Anh ghét cô đến vậy sao? Một giọt nước mắt liền rơi xuống...Cô thất bại rồi sao? Cô lại không chiếm được trái tim của anh sao? Không thể nào, cô không thể thua con nhỏ đó...Không thể... Thiên Minh sốc, lên cơn đau tim. Phu nhân Thiên Hạt hoảng, liền sai vệ sĩ đưa đi bệnh viện. Các khách mời ở dưới thì bàn tán xôn xao, không hiểu chuyện gì xảy ra. Thiên Yết vẫn biểu cảm mặt lạnh, tiến đến Kim Ngưu và nói:
- Tôi đã nói thế rồi thì cô tốt nhất cũng nên từ bỏ nhỉ? À không, cô mặt dày lắm. Tôi đã cho cô cơ hội rồi đấy. Còn cô mà vẫn còn ngoan cố giở các mưu hèn kế bẩn để ép tôi lấy cô làm vợ, thì cô sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Kim Ngưu tức giận, túm cổ áo Thiên Yết, gào lên:
- Tại sao? Tại sao anh không chọn tôi? Tôi có gì kém con nhỏ đó chứ? Không, tôi không thể thua được...
Các vệ sĩ liền lên can ngăn Kim Ngưu. Kim Ngưu liền lấy dao đâm thẳng vào bụng Thiên Yết. Cả hội trường náo loạn lên. Kim Ngưu sợ hãi, đánh rơi con dao. Mày vừa làm gì thế này? Đâm người mình yêu sao? Thiên Yết ôm bụng ngã xuống, mày nhíu lại nhìn Kim Ngưu. Các vệ sĩ liền chạy ra đỡ Thiên Yết đi bệnh viện. Ba mẹ Kim Ngưu lên đỡ Kim Ngưu trong tình trạng ngất xỉu. Các khách mời hoảng loạn liền rời khỏi lễ đường.

Ở một chỗ khác... Người con gái nhìn thấy cảnh đó, nhếch môi cười:
- Đó là cái giá phải trả khi đã phản bội tôi...
- Em thực sự ghét họ đến vậy sao?
Người đàn ông đi đến bên cạnh, khẽ nhìn vào người con gái.
- Em ghét đến tận xương tủy. Em căm thù bọn họ. Chính bọn họ làm em ra nông nỗi như thế này.
- Em còn yêu anh ta không?
- Hận còn không hết nói gì là yêu. Nhìn anh ta kìa... Thật đáng thương. Em có nên về đó một chút không?
- Anh sẽ đặt vé cho em.

- Alo?
- Tôi có chuyện muốn nói với bà.
- Vậy thì đến Z Cafe đi.
Song Ngư cúp máy, thay đồ rồi đến Z Cafe. Đến nơi thì đã thấy Nhân Mã ngồi đấy với một đống giấy tờ gì đó trên tay. Gọi một ly cam ép, Song Ngư ngồi xuống. Cả hai chào hỏi vài câu. Nhân Mã vào chủ đề chính:
- Còn nhớ mấy bức ảnh này không?
Nhân Mã liền đưa cho Song Ngư. Mặt thoáng buồn, Song Ngư nhíu mày:
- Ông đưa cái này cho tôi để?
Nhân Mã nói tiếp:
- Tôi đã cho điều tra. Camera ghi lại chỉ thấy Xử Nữ chụp ảnh rồi mặc lại quần áo cho cả 2 thôi. Không có gì quá giới hạn đâu.
Song Ngư thở dài. Cô đã quá vội vã khi kết luận rằng Xử Nữ với Ma Kết làm... Rồi còn chuyện cô hiểu lầm rằng anh chỉ đang trêu đùa cô nữa. Cô nên tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định. Nhân Mã thấy vậy, liền xoa đầu cô bạn:
- Không sao đâu. Ai là bà rồi cũng sẽ vậy thôi.
Song Ngư cười trừ. Hai người chìm đắm trong không gian riêng nghĩ về cuộc đời...

- Anh có yêu em không?
- Đương nhiên là có rồi, ngốc ạ!
- Vậy mình bên nhau mãi mãi nhé?
- Mãi là vậy.
Cô liền hôn anh, một nụ hôn của ngọt ngào và hạnh phúc. Bỗng, anh cảm thấy bụng mình tê tê, nhói nhói. Anh đẩy cô ra, nhìn vào bụng mình. Một con dao cắm thẳng vào bụng anh, máu chảy ra thấm áo anh. Anh ngạc nhiên nhìn cô, lắp bắp:
- Em...làm...?
Cô nhếch miệng:
- Xin lỗi anh. Em rất yêu anh nhưng cũng rất hận anh. Hận đến tận xương tủy.
Nói xong, cô bỏ đi, để lại anh bơ vơ một mình. Anh cố chạy đến nhưng không thể. Anh ngã xuống một cái giếng sâu. Anh hét lên trong sự đau đớn...
- Khôngggg!!!!!
Anh ngồi bật dậy, ôm tim thở dốc. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Anh thở phào, rồi nhìn lại căn phòng mình đang ở. Đây là bệnh viện? Anh nhìn xuống mình. Bụng anh đã được băng bó cẩn thận. Anh nằm xuống, hướng mắt lên bầu trời đêm lấp ló sau cửa sổ kia. Đêm thật đẹp, vậy mà sao lòng anh lại đau đến vậy? Anh nhớ cô. Nhớ cái ánh mắt, gương mặt, đôi môi, hơi ấm ấy. Chắc bây giờ cô đang ở một nơi đầy đủ và cô cảm thấy hạnh phúc lắm nhỉ? Hiển nhiên là thế rồi. Những ký ức đột nhiên tràn về. Nó tua nhanh như những thước phim vậy. Anh bất giác cười, một nụ cười của sự đau thương...

Xa xa, có một người con gái lặng lẽ nhìn vào anh. Cô khẽ gạt nước mắt:
- Tôi đã nhớ ra tất cả. điều đó làm tôi càng hận anh hơn. Đây sẽ lần cuối...tôi rơi nước mắt một thằng con trai... Tôi sẽ cho anh đau khổ như cách anh làm với tôi...
________________________________

Helu các ! Tôi comeback rồi đây :)) Chắc các quên tôi rồi đúng không :)) ? Sorry đã đăng chap muộn nhé :)) Tôi sẽ cho các nhé <3 Yêuu <3

(Giải-Yết;Kết-Ngư) I Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ