Chap 27: Trả thù (p1)

175 12 5
                                    

- Nhân...Mã...
- Xử Nữ? Bà tỉnh rồi à?
- Tôi...đang...ở đâu?
- Nhà tôi. Bà bị ngất nên tôi đưa bà về đây.
- Ưm...đau đầu quá...
Xử Nữ nhíu mày, xoa xoa đầu mình rồi chậm rãi ngả lưng vào gối. Chợt nhớ ra điều gì đó, Xử Nữ hỏi:
- Kim Ngưu...đâu...?
- Tôi...
- NÓI ĐI!!! KIM NGƯU ĐÂU???
Xử Nữ hét lên, nước mắt đã giàn giụa trên mặt. Nhân Mã vội trấn an Xử Nữ:
- Bà bình tĩnh nghe tôi nói đi. Kim Ngưu nó chết rồi.
- Sao...cơ...?
- Nó chết rồi, nó đi rồi...
- KHÔNGGGG!!!!! TÔI KHÔNG TIN, TÔI KHÔNG BAO GIỜ TINN!!!
- Bà đã thấy cảnh đó trước mặt rồi còn gì.
- KHÔNG...
Xử Nữ khóc thét. Nhân Mã liền ôm Xử vào lòng, xoa lưng an ủi. Hai con người cứ như vậy, cho đến khi Xử mệt quá thiếp đi...

"Cốc cốc"
- Vào đi.
Cô liền bước vào phòng, tiến đến chỗ giường anh, xoay mặt anh lại để có thể nhìn kĩ hơn.
- Em...
- Anh nhận ra tôi dễ dàng nhỉ. Tôi đã thấy tôi thay đổi từ ngày tôi rời đi đấy.
- Em không thể dừng được những lời đó à?
- Tôi chỉ muốn nói tâm tư của mình thôi.
- Em...vẫn còn nhớ anh chứ?
- Anh không thể thôi ảo tưởng đi à? Tôi không còn tình cảm với anh nữa. Với tôi bây giờ anh như là người dưng chứ không phải bạn bè hay người yêu nữa đâu.
Một giọt nước mắt khẽ rơi trên má anh, anh vội lau đi để cô không nhìn thấy. Anh hỏi tiếp:
- Vậy em đến đây làm gì? Thăm anh?
- Tôi không rảnh đến mức đấy đâu. Tôi đến là để...trả thù...
Nói rồi, cô lấy một khẩu súng sau lưng ra, chĩa thẳng vào đầu anh. Anh nhếch mép, nói:
- Cứ bắn đi. Dù sao tôi cũng không muốn sống trên đời này nữa.
- Anh có chắc không? Tôi nghĩ là anh sẽ rất hối hận đấy.
- Tôi chắc. Em cứ bắn đi.
- Được. Chúc anh đi vui vẻ.
Rồi cô lên nòng, chuẩn bị bắn. Bỗng, cánh cửa bật mở. Ma Kết và Song Ngư bước vào, há hốc nhìn cô. Cô nhếch môi, lấy thêm một khẩu chĩa thẳng vào hai người:
- Hai người đến đây làm gì?
- Dừng lại đi. Đấy là người bà yêu đấy. - Song Ngư hoảng hốt nói.
- Người yêu sao? Không còn nữa rồi. Giờ hai người tránh đi, nếu không hai người sẽ hối hận đấy.
- Bọn tôi sẽ không tránh. - Ma Kết nói.
- Tùy hai người. Nói trước, là tôi đã cảnh báo hai người rồi đấy nhé!
Nói rồi, cô bắn vào bụng Ma Kết một phát đạn. Song Ngư hốt hoảng, chạy lại đỡ Ma Kết, hét:
- Bà có biết bà vừa làm việc gì không?
- Đấy là cái giá phải trả khi xen ngang chuyện của tôi. Bà có muốn thế không?
- Bà không phải là Giải, là người mà tôi biết nữa. - Nói xong, Song Ngư liền đỡ Ma Kết ra ngoài.
- Giờ đến lượt anh nhỉ?
Nói xong, cô liền đánh ngất anh, rồi gọi cho hai tên vệ sĩ vác anh về một căn nhà hoang...

- Tỉnh rồi à? Ngủ ngon không?
- Đau đầu... Tôi đang ở đâu...
- Mở mắt ra đi.
Anh chậm rãi mở mắt, nhìn bao quát căn phòng.
- Căn nhà hoang của Palm Beach?
- Anh đoán trúng rồi đấy. Anh đã đọc báo mới chưa?
- Chưa...
- Vậy tôi sẽ cho anh xem cái này...rất thú vị...
Nói rồi, cô liền mở máy tính, để đối diện mặt anh. Anh ngạc nhiên, Kim Ngưu tự tử sao? Ngay chính căn nhà này?
- Ngạc nhiên lắm phải không?
- Sao lại như thế?
- Anh nên hỏi chính bản thân mình thì đúng hơn.
- Cơ mà...sao em lại đưa tôi đến đây?
- Anh nghĩ trong trường hợp này thì anh đang bị gì?
Anh liền nhìn xuống người mình. Tay và chân đều bị trói lại, vết thương ở bụng đã hở, máu thấm ướt áo anh. Anh nhăn mặt:
- Em...ghét tôi đến vậy sao?
- Ghét đến tận xương tủy.
- Nhưng tại sao...em lại bắt tôi đến đây?
- Vì...tôi muốn anh và cô ta đều phải chết cùng một chỗ. Không nhiều lời nữa, trò chơi bắt đầu thôi nhỉ?
- Trò chơi...gì cơ?
- Cứ xem đi.
Nói xong, cô liền gọi vài tên đàn em ra. Bọn chúng đứng vây quanh anh. Anh nhíu mắt. Cô định làm trò gì đây? Có vẻ như đọc được suy nghĩ của anh, cô nhếch môi cười. Rồi cô lấy một cái máy quay phim ra, đặt nó dưới bàn và bật nó lên.
- Xin chào hai người. Chắc hai người đang thắc mắc tại sao con trai hai người lại không có ở bệnh viện phải không? Giờ hãy xem cái này đi, sẽ rất thú vị đó.
Cô liền hô to:
- Game start!!
Vài tên đàn em liền xông vào đánh anh. Chúng dùng gậy đánh anh. Anh che người mình cố không để bọn chúng gây thương tích. Vết máu ở bụng ngày càng chảy ra nhiều hơn. Rồi anh ngất đi lúc nào không biết...

- Anh...đang ở đâu?
- Bệnh viện. Anh đã bị bắn. Anh ổn chứ?
- Ừ. Anh ổn. Thiên Yết...đâu?
- Em không biết. Cậu ấy không chết được đâu.
- Anh có linh cảm xấu.
- Em...
Chưa dứt lời, cánh cửa liền mở. Nhân Mã và Xử Nữ hớt hả bước vào. Xử Nữ chạy lại gần, vội hỏi Ma Kết:
- Anh có sao không Kết? Sao anh lại bị bắn như vậy? Em lo cho anh lắm đấy!
Ma Kết cười trừ:
- Tôi ổn. Cảm ơn.
Nhân Mã hỏi tiếp:
- Lúc nãy chúng tôi sang bên phòng Thiên Yết để thăm cậu ấy. Vậy mà lúc sang lại thấy phòng trống trơn. Các cậu biết cậu ấy đi đâu không?
- CÁI GÌ??
Ma Kết ngồi bật dậy, hốt hoảng hỏi. Song Ngư cũng không kém. Hai người kia không hiểu gì. Song Ngư liền giải thích sơ qua. Nhân Mã nói:
- Chúng ta phải huy động lực lượng đi tìm Thiên Yết thôi. Chắc cậu ta không ở xa đâu.
- Được. Chúng ta đi.
Ma Kết định đứng dậy thì bị Song Ngư can:
- Anh đang bị thương. Nhỡ anh đi vết thương chảy nhiều hơn thì sao?
- Không sao đâu. Anh phải đi cứu bạn anh.
- Cứ để cậu ấy đi, chúng ta không ép được. - Xử Nữ ôn tồn nói.
- Được rồi.
Bốn người liền rời đi...

- Đến giờ uống thuốc rồi, em uống đi.
- Thuốc này đắng lắm, em không uống đâu.
- Uống đi cho mau khỏi bệnh.
- Em hết bệnh từ lâu rồi.
- Cứ uống đi, em định làm anh lo à?
- Vậy em uống là được chứ gì?
Nói rồi, cô liền nhắm mắt uống viên thuốc đó. Cậu nhếch môi:
- Em thật dễ lợi dụng. Như vậy càng giúp kế hoạch của anh thành công hơn. Anh cứ nghĩ em thông minh vậy em lại ngu trong chuyện này quá đi. Haha, cứ đợi đấy. Các người sẽ phải hối hậndám làm thế với tôi...
________________________________
Truyện ngày càng hấp dẫn rồi đây :))) Tôi sẽ cố gắng ra thêm chap mới để các không phải hóng nữa nhé :)) Nghỉ Tết vui vẻ nhé :)) Yêuu <3

(Giải-Yết;Kết-Ngư) I Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ