Chap 18: Đi du lịch ( p3 )

254 15 4
                                    

I'm comeback =))) Thi xong rồi. Cho các fan xemm chap mới nè ><
------------------------------------------------------------Yết đùa:
- Đừng đùa nữa, không vui đâu.
Giải khó chịu liền nói:
- Tôi đùa với anh làm gì?
Yết sững người, rồi hỏi tiếp:
- Thế em nhớ được ai?
Giải nhìn Yết với ánh mắt khó hiểu, liền nói:
- Tôi nhớ được Song Ngư, bạn thân của tôi và Ma Kết, tình địch của Ngư. Jack và Cindy là đệ của tôi. Song Tử, Nhân Mã, Kim Ngưu và Xử Nữ thì tôi quá biết. Bọn họ lúc nào chả giở trò hãm hại tôi và Ngư. Còn anh, tôi chỉ mới gặp anh lần đầu thôi.
Yết liền rơi vào vực thẳm. Anh buồn lắm. Anh mong cô tỉnh lại, để có thể nói chuyện với anh. Anh muốn người đầu tiên cô nhìn thấy chính là anh. Vậy mà cô lại không nhớ ra anh. Anh đau lắm. Nhưng ít ra anh có một chút động lực, đó là anh quyết định sẽ trở thành một người bạn mới của cô, dần sẽ cho cô nhớ lại anh. Bây giờ không phải là lúc yếu đuối, trách móc bản thân. Anh nên gạt phăng nỗi buồn đó và tiếp tục. Anh liền nói:
- Anh là bạn của mấy người mà em và nói. Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Thiên Yết, hơn em một tuổi.
Lập tức, cô cảm thấy đầu đau như búa đập, liền ngã xuống đất. Anh chạy đến định đỡ thì cô phũ phàng hất tay ra rồi nhìn anh với ánh mắt hận thù:
- Đừng chạm vào tôi.
Một lần nữa anh lại rơi vào vực thẳm. Trái tim anh đau lắm. Cô phũ lắm. Anh muốn đỡ cô nhưng cô lại làm thế. Đặc biệt là ánh mắt cô nhìn anh. Nó y như lúc anh gặp cô ở trường nhân ngày đầu tiên đi học. Nó thể hiện sự căm thù với người đối diện, và trong đó cũng có một nỗi buồn man mác mà không ai có thể khám phá được. Càng nghĩ trái tim anh càng đau. Anh cúi đầu xuống, nghĩ:
- Em thực sự không nhớ ra anh, Giải Nhi?
Anh cười chính bản thân mình. Cười vì những gì mình gián tiếp gây ra cho cô. Nực cười. Anh chậm rãi gọi bác sĩ. 1 lúc sau, các bác sĩ và y tá đến. Bác sĩ chính liền gọi anh ra ngoài để bàn chuyện. Bác sĩ chính liền đưa anh vào phòng làm việc. Anh ngồi xuống, thắc mắc:
- Tại sao ... cô ấy lại không nhớ ra cháu? Mà trong khi đó tất cả mọi người cô ấy đều nhớ, trừ cháu.
Bác sĩ chậm rãi nói:
- Đó là mấu chốt của vấn đề. Tôi không muốn nói cho người nhà biết, sợ người nhà sốc, nên tôi mới gọi thiếu gia vào, vì tôi biết thiếu gia là người có lẽ là hiểu rõ tiểu thư nhất. Nhìn cách chăm sóc là tôi biết. Không nhiều lời nữa, tôi vào vấn đề luôn. Lúc chiều, tôi có bảo với mọi người là tiểu thư bị mất trí nhớ tạm thời. Thực ra thì bệnh này hơi phức tạp. Tôi nghĩ, nó không còn là tạm thời nữa. Có thể là tiểu thư không muốn nhớ lại quá khứ của mình. Chắc tiểu thư đã trải qua một quá khứ khá bi thương. Chính vì điều đó, tiểu thư trở nên suy sụp sau quá khứ đó. Điều đó xuất hiện một khối u trong não của tiểu thư. Và là một khối u tiêu cực. Bây giờ nó đang hình thành, và có thể ... tiểu thư sẽ bị mù. Theo ước lượng của tôi, thì tiểu thư chỉ có thể ... sống trong vòng 2 năm nữa thôi. Nếu không chữa trị ... thì có lẽ không sống lâu được đâu. Tôi xin chia buồn với thiếu gia. Vậy nên tôi nghĩ ... cậu nên đừng quan tâm cô ấy nữa. Nếu cậu càng lún sâu, e rằng khả năng không sống lâu sẽ rất cao. Còn về cách chữa trị ... thì chúng tôi không thể làm được. Nhưng nếu cậu đưa tiểu thư đến Singapore, ở đấy công nghệ hiện đại, có thể bỏ được khối u của tiểu thư. Việc có tỉnh lại hay không ... đều phụ thuộc vào tiểu thư. Tôi chỉ nói được thế thôi.
Anh nghe xong không nói gì, bỏ đi. Trên hành lang, anh đi một cách thẫn thờ. Vậy là cô chỉ sống được trong 2 năm, hoặc có thể ít hơn. Anh buồn lắm. Tất cả là tại anh. Anh không còn cơ hội nào để gặp cô nữa. Anh chỉ có thể nhìn cô từ xa, hoặc khi cô ngủ, anh chỉ có thể đến bên cô thôi. Anh chỉ mong nếu không có anh, cô sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc. Nhưng hoàn cảnh không cho phép. Cô không nhớ ra anh ... lại còn sắp chết nữa. Nghĩ đến đấy anh liền ngồi gục xuống, khóc nức nở. Người ngoài nhìn vào cũng hiểu được phần nào, họ rất đồng cảm với anh. Từ xa, có 1 chàng trai đứng đó, đôi mắt ánh lên tia buồn bã. Nhìn thấy anh như vậy, chàng trai có thể hiểu được phần nào của câu chuyện. Chàng trai liền liếc mắt về phía phòng bệnh. Đáng lẽ ra chàng trai là người có cơ hội để có thể thay anh yêu cô. Nhưng sao lúc này, cậu lại cảm thấy thương xót cho anh. Cậu đây cũng cảm thấy buồn vì, người mình yêu sắp chết. Cái cảm giác đó ... nó rất đau đớn. Cậu nhìn 1 hồi lâu, rồi rời đi. Anh thấy có 1 bóng dáng vừa lướt qua, liền đuổi theo. Cuối cùng cũng đuổi kịp. Anh hét:
- Đứng lại.
Cậu liền đứng lại, sau đó quay mặt ra để anh nhìn thấy. Anh ngạc nhiên nói:
- Song Tử?
Cậu không nói gì, vẫn đứng trơ trơ ở đó, giữa hàng vạn người đi qua. Anh liền tiến đến, nói:
- Ra chỗ nào đó đi.
Rồi anh và cậu liền lên sân thượng. Đây là nơi để xả stress tốt nhất. Vì khi ngắm thành phố, bầu trời, chúng ta có cảm giác thư thái hơn, và muốn quên đi hết mọi nỗi buồn. Anh và cậu đứng đó, tay nắm chặt lan can, mắt nhìn về hướng nào đó xa xăm. Anh liền nói:
- Cậu biết hết chuyện rồi đúng không?
Cậu vẫn không nói gì, nhưng đôi mắt thoáng dao động. Anh nói tiếp:
- Bác sĩ nói phải đưa Singapore mới có phương pháp chữa trị. Tôi nghĩ giải thưởng đi Singapore dành cho bọn tôi, tôi sẽ không đi, mà tôi sẽ để cô ấy đi. Vì cho dù tôi có đi thì vô ích thôi, cô ấy không nhớ ra tôi, và cũng không muốn nhớ. Tôi chỉ mong rằng cô ấy sẽ thành công ca phẫu thuật bên đó, rồi cô ấy sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc với người mà có thể chăm sóc tận tình cho cô ấy. Như anh chẳng hạn.
Cậu nghe xong cảm thấy đồng cảm. Cậu cũng hiểu được phần nào tình cảm của anh dành cho cô. Anh đang nhường cơ hội cho cậu. Cậu không cảm thấy vui lắm. Anh thấy cậu có vẻ dao động, liền buồn bã nói:
- Cho nên ... tôi muốn nhờ cậu chăm sóc cô ấy dùm tôi. Vì, tôi không có đủ tư cách. Tôi là một thằng tồi đúng không?
Cậu nghe xong liền nực cười. Nếu anh đã trao cơ hội này cho cậu, thì cậu sẽ cố gắng làm tốt. Cậu liền nói:
- Chúng ta từng ghét nhau, nhưng tôi sẽ đồng ý với cậu, tôi sẽ chăm sóc thay cậu.
Anh nghe xong bỗng nở 1 nụ cười. Anh cũng chả biết vì sao mình lại làm thế nữa. Chỉ là anh muốn cười. Hai hàng nước mắt lại rơi xuống. Anh không thể mạnh mẽ được nữa. Và trời cũng thế. Trời cũng đồng cảm với anh. Những hạt mưa nặng trĩu rơi vào người anh. Cậu thấy thế cũng không nói gì. Cậu hiểu được cảm giác đó. Bỗng, anh cảm thấy choáng váng, liền ngất đi. Cậu vội vàng lay lay anh dậy, nhưng anh vẫn ngất. Cậu liền đỡ thân hình lạnh ngắt của anh vào bệnh viện.
Bác sĩ thấy thế liền gọi y tá đỡ anh vào phòng. Cậu đứng ở ngoài cảm thấy đôi phần hơi lo lắng, liền nói với bác sĩ:
- Bác sĩ thay tôi chăm sóc cậu ta được không? Tôi ra đây 1 chút.
Bác sĩ liền gật đầu. Cậu liền chạy ra phòng cô, thấy cô đang cố gắng gượng dậy, cậu liền chạy thẳng vào phòng. Cô giật mình, nhìn sang thì thấy anh. Cô khó chịu hỏi:
- Anh làm gì mà vội vội vàng vàng thế? Làm tôi giật hết cả mình. Anh đỡ tôi dậy được không?
Cậu liền tiến đến, định đỡ cô thì cô ngăn:
- Eo, anh vừa dầm mưa à? Hôi thế.
Cậu liền bỏ áo khoác ra và để sang 1 bên. Sau đó cậu liền đỡ cô dậy, hỏi thăm:
- Em muốn ăn gì không?
Cô lắc đầu, hỏi tiếp:
- Lúc nãy có anh mặc áo đen, cao cao ở đây là bạn anh à?
Cậu liền nghĩ tới anh, nhưng biết bệnh tình của cô, nên chỉ vỏn vẹn nói 1 từ:
- Ừm.
Cô tò mò hỏi tiếp:
- Tên gì đấy? Trông tướng tá cũng đẹp trai phết nhỉ.
Cậu không tức giận, cũng không cảm thấy sôi máu. Cậu biết trong lòng cô vẫn còn là anh, nhưng cậu sẽ thay đổi nó, cậu sẽ cho cô 1 cuộc sống hạnh phúc. Cậu liền trêu:
- Em không sợ tôi ghen à?
Cô lắc đầu. Cậu bật cười, rồi hỏi thử:
- Đừng nói là crush rồi nhé?
Nghĩ đến cô liền đỏ mặt, chui vào trong chăn. Cậu ở ngoài không nói gì cả, liền đi ra. Cậu đi 1 lúc thì cô bật khóc. Cô cũng không biết vì sao nữa. Chỉ là ... cô cảm thấy như hình bóng đó rất quen với mình, nhưng cô không thể nhớ ra được. Hình bóng đó mờ ảo trong đầu cô, cô nhớ mãi cũng chẳng thể ra được. Mà tại sao, cậu lại không nói ra tên để cho cô biết? Cô cảm thấy như mọi người đang giấu giếm chuyện gì đó mà không muốn cho cô biết. Cô quên nó đi, gạt nước mắt và đi ngủ.
Ngoài kia, có 1 người đều nhìn thấy hết. Ả nhếch môi thích thú, ả thích cảm giác đau đớn này của cô:
- Đây chỉ khởi đầu thôi. Còn nhiều trò hay nữa đangtrước mắt. Cứ chờ đấy.
Rồi ả biến mất, không để lại chút dấu vết gì. Cloud Hospital chìm trong mưa đêm ...
-------------------------------------------------------------
( chap sau bắt đầu gay cấn rồi đấy, bây giờ là câu hỏi dễ này:
Ả là ai?
Au nghĩ chắc fan nào cũng tl được nhỉ? >< :3 )

(Giải-Yết;Kết-Ngư) I Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ