Gió đông thổi vù một cái đã sang năm mới. Đêm giao thừa, anh sang nhà đón em đến chùa cầu nguyện sau khi thanh âm cuối cùng của tiếng chuông thứ một lẻ tám thôi rung vang trong không khí. Em khép nép trong bộ lễ phục truyền thống màu đỏ tươi, chân đi guốc gỗ, mỉm cười e thẹn. Gò má anh thấp thoáng vệt hồng. Rồi anh và em cùng nhau hành hương đến ngôi chùa gần đó, ném đồng tiền xu và kéo chuông cầu nguyện. Tiếng chuông leng keng ánh ngời trên đôi mắt. Em tò mò hỏi anh đã nói gì với thần linh, anh chỉ mỉm cười:
- Tiết lộ sẽ mất thiêng!
Ra là vậy. Thế thì lời khấn nguyện về chuyện chúng mình em đành giấu kín trong tim thôi. Nói ra mất thiêng, anh nhỉ?
Dù gì thì cũng là em tự đa tình...
Chúng ta đều tự cho rằng bản thân đã lớn rồi nên chẳng thèm kéo nhau đi xin lì xì như bọn trẻ con hàng xóm. Anh cùng em đi khắp các chùa lớn nhỏ để hái lộc và cầu may. Mong cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến trong năm nay. Mong cho em và anh sẽ đạt được kết quả tốt nhất vào kì thi quan trọng nhất cuộc đời. Và cũng mong cho những ngón tay này sẽ mãi mãi đan chặt nhau như thế, chẳng bao giờ lìa xa!
*
Dịp nghỉ tết chính là lúc hội bạn hò nhau lên rừng xuống biển. Trai gái lớp mình đã lên lịch đặt xe, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hành trình đi Veronica. Hai giờ sáng, bốn mươi con người tay xách nách mang đã đứng tụm năm tụm bảy ở điểm hẹn, co ro trong chiếc áo ấm. Xe đỗ xịch trước mắt, cả bọn rồng rắn kéo lên ngồi vào chỗ đã được xếp sẵn trước đó. Em và một số bạn bị say xe nên được ưu tiên ngồi hàng trên. Thế mà xe đi chưa được nửa đoạn đường, em đã thấy đầu óc choáng váng. Cô bạn ngồi cạnh lo lắng nhìn em, quan tâm đủ điều. Em mệt mỏi chợp mắt một lúc, đến khi mở mắt ra đã thấy mình đang tựa đầu vào cánh tay "chàng trai của gió". Khẽ cựa người, rồi ngại ngùng dụi má vào bờ vai anh, em nghe lòng mình bình yên đến lạ!
Có lẽ khi em biết anh ở gần em như thế, thì mọi mệt nhọc tự nhiên bay biến đi mất. Em nhắm mắt và chìm vào giấc mộng êm đềm. Thật hạnh phúc làm sao, bàn tay anh lại dịu dàng vuốt ve mái tóc vàng đã rối xù của em.
Veronica những ngày đầu năm mang một cái lạnh rất đặc trưng. Bầu trời lúc nào cũng quang đãng, còn nắng thì chẳng vàng như ở xứ mình. Không khí vùng cao trong lành là thế, nhưng chỉ cần một cơn gió lướt qua thì lập tức bọn con gái sẽ không hẹn mà cùng co người lại, dù đứa nào cũng đã quấn cả tá thứ áo quần để giữ ấm.
Em quên mang theo bao tay, ấy thế mà bàn tay chẳng bao giờ lạnh. Bởi lúc nào cũng có một "chiếc bao tay 37 độ" trùm vào bàn tay em, ngăn cản da thịt tiếp xúc với từng đợt gió rét. Những lúc như thế, chỉ cần ngước lên là sẽ bắt gặp ngay nụ cười ấm áp của anh. Rồi trái tim không cần nhắc nhở cũng tự nó đập liên hồi trong lồng ngực.
*
Phải mất bao lâu em mới có đủ dũng khí để nói cho anh biết những cảm xúc của bản thân? Nói rằng trái tim em bị anh làm cho xao xuyến. Nói rằng mái tóc em luôn đợi bàn tay anh vuốt ve. Nói rằng ánh mắt em sẽ thôi sáng rỡ nếu không thể tìm ra anh giữa muôn vạn con người. Nói rằng dù cho sau này chúng ta có ở cách nhau nửa vòng trái đất, thì em cũng chỉ hướng về mỗi mình anh mà thôi...
Hay phải mất bao lâu anh mới chủ động đứng trước mặt em và nói ra ba từ mà em trông đợi? Ba từ, tám chữ, ngắn mà khó nói đến thế ư! Anh chẳng biết em đã trông đợi bao nhiêu vào câu nói ấy. Hoặc không cần nói cũng được, anh chỉ cần hành động thôi mà. Tỉ như công khai hôn lên tóc em trước đám đông, hay đặt chế độ "In a relationship with Lucy Heartfilia" trên facebook chẳng hạn. Em đã nhút nhát rồi, chẳng lẽ con người sôi nổi như anh cũng nhút nhát sao...
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Luôn có một điều đã khiến em nhiều đêm trăn trở, đó chính là câu trả lời cho thắc mắc về mối quan hệ của chúng mình. Em và anh là gì của nhau đây? Gọi là "bạn bè" thì không đúng, bởi mức độ thân mật của chúng ta đã vượt mức bạn bè thông thường. Gọi là "bạn thân" càng không phải, do sự ăn ý của chúng mình còn chẳng thể sánh bằng đường chuyền bóng của anh và các đồng đội lúc tung hoành trên sân. Gọi là "người yêu" lại sai lầm, vì như anh biết đấy, giữa chúng mình chưa từng có một lời ngỏ hay một cử chỉ yêu đương.
Vậy thì anh là gì của em? Và em là gì của anh đây? Có bao giờ anh cũng trằn trọc giống như em, đêm nằm gác tay lên trán nghĩ về mối quan hệ mập mờ của chúng ta... Mình là gì của nhau? Câu hỏi ấy hình như vẫn chưa có lời giải.
*
Em bận suy tư đêm này qua đêm khác, quên mất nhớ xem hôm nay là thứ mấy, nắng gió sáng hôm nay thế nào. Thời gian trôi nhanh như chiếc lá rơi ngoài phố. Chỉ nghe xào xạc một tiếng, chiếc lá chạm đến mặt đất đầy cát và bụi. Tháng một cũng nhanh chóng rơi xuống theo tiếng xé lịch lạnh lùng. Con số 31 bị vò lại, theo lực tay ai đó phóng vào thùng rác. Và con số 31 nằm im lìm ở đó, ngước mắt ngắm nhìn ngày một tháng hai chễm chệ trên tường - nơi mà mới hôm qua vẫn còn là chỗ đứng của nó.
Em chợt nhớ, người ta nói ai rồi cũng khác. Mình thương mấy cũng là người dưng. Liệu sau này khi biết được những tình cảm của em rồi, anh có lạnh lùng vứt bỏ nó như ai đó đã quăng con số 31 kia vào thùng rác?
Em biết anh sẽ không làm thế đâu. Nhưng em vẫn sợ. Lỡ mai này thế sự xoay vần, em và anh khi ấy chẳng còn là em và anh của lúc này, thì em phải làm sao đây?
Phong thư hồng chưa kịp trao đến tay người nhận đã vội trốn vào góc dưới cùng của ngăn tủ. Bàn tay ai xoay chìa khóa, giam thứ tình đơn phương của mình vào tận sâu thẳm trong trái tim mềm yếu của bản thân. Em sẽ ổn thôi. Lucy sẽ ổn thôi. Thứ tình cảm này có lẽ chỉ xứng đáng trở thành một kỉ niệm đẹp của thanh xuân. Anh, "chàng trai của gió", chính là chàng trai tuyệt vời nhất của phần thanh xuân tươi đẹp ấy.
Tháng một của những lo âu đã nhường chỗ cho tháng hai đến rồi...

BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu] Thương
FanfictionXuân hạ thu đông, bốn mùa trôi chảy. Một năm, mười hai tháng cũng nhẹ nhàng lướt qua. Thương một người đến đau lòng... * Shortfic của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad. Đây là fanfiction viết vào những lúc ngẫu hứng của tác giả. Lịch đăng c...