KaiYuan SF | Timer | Chương 2

363 34 0
                                    

Một tháng nghỉ hè như gió thổi mây bay trôi đi. Sáng sớm Vương Tuấn Khải nhận được tin nhắn thông báo về điện thoại rằng tài khoản của hắn vừa được chuyển tiền vào.

Nói mới nhớ, tuy một tháng nghỉ hè này hắn không hề về nhà nhưng ba mẹ và chị đều không có gọi điện đến cho hắn làm hắn thấy kì quái không thôi. Nhưng hắn không nghĩ quá nhiều lập tức cho qua điều kì lạ này.

Vương Tuấn Khải nhận được tiền thì đến trường đóng học phí. Kì nghỉ hè kết thúc rồi, trường đại học cũng trở nên đông đúc kỳ diệu. Trong khi chờ văn phòng tài chính bớt đi đông đúc hắn mới đến căn tin kiếm chút gì ăn.

Nhà ăn đại học Phong Tuấn nói ra thật không tồi, mỗi ngày đều có món mới vị lại ngon, ăn không hề chán. Vương Tuấn Khải chen chúc mua được một bát súp há cảo, vừa định ngồi xuống thưởng thức thì vai phải bị vỗ một cái.

"Yô."

Hắn có chút giật mình suýt thì đánh rơi chén súp. Vương Tuấn Khải lừ mắt vừa trừng Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ngồi xuống:"Xin cậu đó, đừng có dùng cái mặt than này làm mấy hành động vừa rồi. Sẽ hù chết người đó!"

Dịch Dương Thiên Tỉ không tỏ ra bất cứ biểu hiện gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải hỏi ra một câu không đuôi không đầu:"Cậu thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" - Vương Tuấn Khải cắn đứt một nửa viên há cảo hỏi.

"Cậu không cảm thấy cậu dạo này may mắn lắm sao?"

"May mắn?" - Vương Tuấn Khải ngẩn đầu nhìn ánh mắt mịt mù sương của Dịch Dương Thiên Tỉ thầm suy nghĩ. Đúng là một tháng nay mọi chuyện đều rất thuận lợi suôn sẻ:"Thế thì sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng dưng trầm mặc:"Cậu dạo này có thấy qua những thứ không nên thấy không?"

"Chắc là không đi." - Vương Tuấn Khải đáp ngay tắp lự.

Thiên Tỉ chỉ có thể thở dài rồi đứng lên bước đi, trước khi đi còn quay đầu nói với Vương Tuấn Khải:"Nhận ân huệ rồi cũng nên nghĩ đến người ta một chút. Sao lại dễ dàng mà quên đi người khác như vậy?"

Vương Tuấn Khải hơi ngẩn ra. Trong làn khói nghi ngút bốc lên từ trong chén súp đột nhiên hắn nhớ ra một kí ức mơ hồ. Nhưng đến cuối cùng cũng không thể nhớ rõ ra được kí ức kia là gì.

Đột nhiên điện thoại trong túi quần è è rung lên, số hiện thị một cái tên lâu rồi chưa nhìn qua. [Lưu manh].

"Alô, chị hai?"

"Ừm." - Vương Thần ở trong điện thoại phấn khích vô cùng:"Dạo này hai đứa vẫn tốt chứ?"

"Hai đứa?" - Vương Tuấn Khải khó hiểu hỏi.

Vương Thần bên đây đầu dây cũng chau mày:"Phải đó. Em và Vương Nguyên!"

[Thịch]

Điện thoại Vương Tuấn Khải đột ngột rơi xuống, ngực trái theo một thói quen nào đó nhói lên kịch liệt. Hình ảnh nấm mồ cùng chong đèn tang thương cô quạnh lại một lần nữa hiện ra.

[KaiYuan ShortFic] Dòng Chảy Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ