chap 9 :Đừng Đi

253 19 1
                                    

Reng ....Reng ....Reng ..... buổi học cuối cùng của ngày hôm nay kết thúc . Tomoyo gọi sakura" Á nè nè ! mình đi ăn kem đi " , sakura đòng ý quay sang syaoran và nói " cậu và eriol cũng đi luôn nha " sakura nhìn syaoran nở 1 nụ cười tươi , đủ làm cho syaoran đỏ mặt

Cả bốn người đi đến quán kem gần trời . không khi rất căng thẳng . Tomoyo nghĩ cách để làm không khí đễ chịu hơn " sakura này , Thứ 7 bạn có đi không " tomoyo nhìn sakura một cách tò mò

Sakura có vẻ lúng tung _ chắc là mình phải đi thôi ... mình sợ bạn ấy buồn...

Ngay lúc đó syao có vẻ bực bội nên quát lớn _ Có sao đâu chứ ! mình không thích thì mình không đi thôi !

Eriol là người rất hiểu syao " có lẽ là thích ....hj">eriol nghĩ rồi nhìn qua tomo nháy mắt một cái . Tomo dường như cũng hiểu được ý của eriol nên vội nói hùa theo syao

_ Nều bạn không thích thì không cần đi đâu sakura à!>tomoyo

Sakura không nói gì dường như đang cố lang tránh " mình có nên đi không "

Khi nghe sa nói như thế syao cảm tháy rât bực bởi vì với cậu : SA LÀ CỦA MÌNH CẬU! .syao lặng lẽ bỏ đi trước mặc cho sa đuổi theo . Đến quán kem tomo và eriol đi kêu món nên chỉ còn có mình sa và syao ngồi lại bàn . chợt syao nhìn sa và nói " bạn có thể ... ? " syaoran vừa nói vừa ấp úng

Sakura cảm tháy ngạc nhiên " sao vậy ? " , cô nhìn thẳng vào mắt syaoran

Ngay lúc đó , nhìn gương mắt thiên thần của sakura , làm cậu cảm thấy ngại ngùng , gương mặt đỏ ửng . cậu xoay đi chổ khác để lang tránh ánh mắt đó " không có gì !"

Sau khi ăn kem xong , mọi người trở về nhà của mình . Lúc này syaoran nằm trên gường suy nghĩ về chuyện lúc chìu . Thật sự cậu không muốn sakura đi tí nào . Nhưng cậu lại không biết phải nói thế nào với cậu ây .Đang suy nghĩ vẫn vơ , chợt có tiếng gở cưa

Cóc.. Cóc...Cóc... "mình có thể vào không "là tiếng của sakura . Syaoran lom khom ngòi dậy , cậu mở cửa . Trước mặt cậu sakura đứng đó tên trai ôm 1 đống sách to . Cậu nhay tay cầm đống sách đó và mời sakura vào phòng

" có chuyện gì vậy sakura " syaoran nhìn sakura và hoi

" à mình biết cậu rất giỏi toán . cậu kèm mình nha " vừa nói sakura vừa đỏ mặt trong rất là dễ thương

" được thôi " syaoran nói rồi cả 2 ngòi xuống bàn hoc . Syaoran ân cần chỉ bài cho sakura . Ngay lúc này 2 người đang rất gần nhau . Tưởng chừng như có thể nghe được cả hơi thở

Bất chợt sakura nhớ ra chuyện lúc chiều , cô bé hỏi " lúc chiều cậu định nói gì vây " cô nhìn syaoran

Syaoran nghĩ rằng có lẽ mình không có quyền ngăng cản sakura nen tìm cách trốn tránh trả lời " để mình đi lấy nước cho bạn " nói rồi syaoran đứng dạy và đi ra khỏi phòng

Nhưng đến khi quay lại cậu đã thấy sa đã ngủ từ lúc nào.. cậu khẽ lại gần nhìn vào gương mặt đáng yêu của sakura ." thật đáng yêu " syao nghĩ . cậu đưa tay vén tóc của sa để cậu có thể nhìn rỏ hơn gương mặt đáng yêu đó . Cậu khẽ nói

_ Đừng đi nhé sakura ! > syao nói rồi hôn nhẹ vao trán cô bé

Sa nở một nụ cười nhẹ ... có lẽ cô bé đang mơ 1 giất mơ đẹp .....


Điều Tuyệt Vời NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ