chap 20

205 16 3
                                    

Hôm nay toàn thành phố Tokyo được bao phủ bởi tuyết trắng . Mọi thứ nhưng chiềm ngập trong tuyết . Và vẫn như mọi ngày , sakura lại dạy trễ . Cô chạy nháo nhào cả lên , vẫn may syaoran vẫn đợi cô ở cửa

Hôm này trời rất lạnh , dù có mặt áo ấm thì cũng không thể ẩm lên được . Sakura chà xát 2 bàn tay lại với nhau rồi đưa lên mặt . Syaoran nhìn thấy như vậy không ngần ngại , nắm chặc tay sakura rồi rút tay vào túi áo khoác của mình

Sakura giật mình mắt cở , nhưng cũng nhờ hành động đó của syaoran làm cô ấm hơn rất nhiều

Trong tiết học , mọi thứ điểu tẻ nhạt . Sakura bắt đầu chìm vào giất ngủ , cô cứ gục lên gục xuống . Syaoran thấy thế bèn lấy tay của mình để cho sakura gối đầu . Rất may thầy cô không ai phát hiện , nên sakura có 1 giất ngủ ngon lành

Đến giờ ra chơi , sakura và tomoyo thì ở lại lớp , còn eriol và syaoran thì mua đồ ăn cho người yêu quý của họ . " sakura nè ! bạn bị mất ngủ sao ?" tomoyo nhìn sakura tỏa vẻ lo lắng . Sakura thấy thế liền trấn an " không sao , tại mình thức khuya làm cái khăn choàng này nè " cô vừa nói vừa lấy trong túi một chiếc khăn choàng màu xanh có những viền mỏng màu đỏ nhìn rất đẹp

Thấy thế , tomoyo đã hiễu ra rằng sakura định làm và tặng nó cho syaoran nên trêu ghẹo cô " nay người ta biết làm quà cho người yêu rồi " tomoyo vừa nói vừa cười nham hiểm

Sau một hồi lâu , không thấy 2 người kia trởi về nên họ quyết định đi tìm . Rất may vừa ra khỏi của lớp thì gặp eriol , nhưng không thấy syaoran ở đâu

" syaoran đâu rồi " sakura hỏi eriol một cách lo lắng

" lúc mua đồ cậu ấy hình như đã đi đâu rồi . Mình tưởng cậu ấy đa về lớp rồi chứ " eriol trả lời một cách ngạc nhiên

Nghe như thế , sakura và tomoyo đành đi tìm syaoran , vì cũng đã gần hết giờ ăn trưa rồi

Ngay lúc đó , syaoran đang đứng ở sân bống . Cậu đứng đó với mellin

" thât... thật ... sự anh không yêu em sao " mellin nói với vẻ ngập ngừng , dù cô biết trước câu trả lời , nhưng vẫn muốn hỏi syaoran

Syaoran nghe thế liền trả lời dức khoác " không , em đừng làm hại sakura nữa " .với ánh mắt kiên định ,cậu đủ làm cho mellin bật khóc

Từ xa có bóng người lại gần , " là sakura ! được rồi , tôi không có thì cô đừng hồng có được " mellin vừa nghĩ vừa nhào đến ôm syaoran thật chặc, Syaoran tuy có bất ngờ trước hành động cả mellin , nhưng cậu vẫn đứng im mà không đẩy mellin ra

Từ xa sakura thấy thế . Cô đứng đó nhìn bọn họ thật lâu , rồi quay trở về lớp . Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống

Trở về lớp , cô cố gắng lấy lại sự bình tỉnh . Tiết học bắt đầu , rất may syaoran đã về kịp , nhưng cậu đi về với mellin . Ngồi xuống bàn , cậu cảm thấy có gì đó rất lại ở sakura . Nhưng cậu không biết đó là gì

Bất ngờ sakura lên tiếng , " lúc nãy ... syaoran đi đâu vậy ?" sakura nhìn syaoran với ánh mắt hi vọng , hi vọng anh ấy sẽ nói thật . Dù thế nào cô cũng tin

" à , mình đi gập một người bạn " syaoran suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời . Cậu không muốn sakura biết vì sợ rằng cô ấy sẽ buồn , và mellin cũng đã nói sẽ không yêu cậu nữa nên cậu đành im lặng

Sakura nghe được câu trả lời , liền cuối mặt xuống . Dù biết rằng syaoran đã nói dối cô, nhưng cô vẫn sẽ tin những gì syaoran nói , chỉ làm cô không biêtd có thể tiếp tục tin mãi nữa  hay không ......

Điều Tuyệt Vời NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ