Nó tóc tai bù xù quần áo thì xộc xệch đứng trước khu thương mại lớn nhất thành phố và người phụ nữ thì toe toét lôi nó vào trong. Mọi ánh mắt đổ dồn về người phụ nữ với nó
-Nhìn kia hầu gái kìa
-Cô hầu kia dễ thương thiệt
-Trời cô ta dám mặc như vậy ra đường kìa
-Cô ấy không ngượng sao
....vân vân...&...mây mây....
Không để nó nói gì bà lôi thẳng nó đi.
-Cô gì ơi, cô lôi cháu đi đâu vậy- nó nói
-Đi shopping- người phụ nữ cười toe
-Shopping ???- nó ngơ ngác
Trước lúc nó kịp nhận ra thì nó đã đứng ở 1 cửa hàng thời trang rồi.
-Cứ gọi cô là Y Lan là được- à cô nhân viên mau lấy những bộ đồ đẹp ra đây- người phụ nữ nói với nói với nó rồi quay sang nói với cô nhân viên
-Cô Y Lan, sao cô lại dắt cháu đi mua quần áo vậy- nó thắc mắc
-Lúc cô mang thai cô mua rất nhiều quần áo con gái thế mà lại sinh con trai, cô muốn được một lần mua đồ cho con gái vậy thôi- bà Lan thản nhiên nói
-Chỉ có thế thôi sao- nó ngỡ ngàng
-Đúng vậy- bà Lan cười
-Cháu mau thử đồ đi- bà Lan đưa cho nó một đống đồ rồi đẩy nó vào phòng thay đồ
-Vân....Vâng
-Nó thay tới thay lui đi qua đi lại mệt lừ người. Trên người nó bây giờ là một chiếc đầm xanh dương bằng ren dài trên đầu gối tay ngắn cổ xếp ly tóc được thả hai bên, một đôi cao gót màu đen cao bảy phân bắt chéo,trông nó hiện tại dễ thương hết tả.
-Lấy hết những bộ đồ cô bé đã thử nhé- tiếng bà Lan vang lên
-HẢ...A...A- nó há hộc miệng ngạc nhiên
Nãy đến giờ ít nhất nó thử cũng hơn mấy chục bộ đầm áo các loại.
-Đi chúng ta sẽ xem chút nữa- bà Lan lại lôi nó đi tiếp
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●Gần mấy tiếng đồng hồ nó cũng đã được giải thoát. Về đến nhà họ Hắc thì cũng đã quá trưa trên tay thì lủng lẳng giỏ xách của các cửa hàng. Vào đến nhà thì nhìn thấy "cậu chủ" nhà họ Hắc đang ngồi trên ghế salon khuôn mặt hầm hầm như thịt bằm nấu cháo.
-A~ mệt quá- nó ngồi bệt xuống dưới sàn nghỉ
-Từ khi nào người hầu lớn hơn chủ vậy- hắn nói móc
-Chị Ngọc ơi giúp em với- nó gọi í a í ới
-Trời ai đây- Ngọc ngơ mặt
-Em Diệp Lâm mà- nó mệt mỏi nói
-Thật là chị không nhận ra mà còn đống lỉnh kỉnh này là gì đây- Ngọc chỉ vào đống đồ cạnh nó
Hắn bị bơ nãy đến giờ máu điên đã dồn lên tới não hắn quát lớn :
-Cô dám bơ lời tôi nói à
-A~ chào buổi trưa cậu chủ- nó reo lên
-Cô dám bỏ việc đi chơi tôi sẽ có cớ để đuổi cô rồi đấy- hắn nhếch môi
-Yên tâm tôi sẽ không nghỉ đâu- nó kiên quyết
-Cô.....ọc....ọc...(tiếng bao tử hắn gầm đó ạ)
-Anh đói bụng sao- nó bật cười
-Không có- hắn chối bay biến
-Ai tội chảnh ăn cơ- nó nói móc
-Em không biết đâu cậu chủ ngồi từ lúc đi học về đến giờ còn không chịu ăn trưa luôn đấy- Ngọc ghé sát nói nhỏ với nó
-Hèn chi- nó gật gù hiểu ý
-Cô mau làm bữa trưa rồi mang lên phòng cho tôi- hắn nói rồi chuồn lên phòng mất tiêu luôn
-......hở- nó mặt ngu
-À vào bếp đi hai chúng ta cùng làm- Ngọc kéo nó đi
--"--"--"--"--"--"--"--"--"--"--"--"--"--
Gần nửa tiếng đồng hồ mà hắn chưa thấy nó mang đồ ăn lên, bụng đói cồn cào mà khuôn mặt hắn cứ đanh lại như đá, hai lông mày nhíu sát vào nhau nhìn thật đáng sợ
-Cạch...
Tiếng cửa phòng chợt mở ra hắn giật mình ngó lên nhìn thấy nó bước vào trên tay là khay thức ăn bốc mùi thơm.
-Đồ chậm chạp- hắn lạnh lùng nói
-Ai biểu nãy không chịu ăn chứ- nó liếc xéo hắn
-Kệ tôi
-Tuỳ anh thôi- nó nói
Hắn không nói gì thêm ngồi ăn cơm, còn nó thì về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, nó đang định bụng là sẽ đi ngủ trưa thì tiếng gõ cửa vang lên.
-Ai vậy ?
-Là tôi- hắn trả lời
-Có chuyện gì à- mở cửa ra nó hỏi
-Cô qua dọn phòng cho tôi- hắn nói rồi bỏ về phòng
-Nói mà cũng không nói đàng hoàng được à- nó lẩm bẩm
~~~Phòng hắn~~
-Cái gì đây ?- nó há hốc miệng
-Dọn dẹp nhanh đi- hắn nói
-Nhưng khi nãy tôi mang cơm lên nó đâu có bừa bãi như vậy anh muốn làm tôi nản lòng bằng hành động này à- nó hùng hổ nói
-Ai biết- hắn nhún vai
Căn phòng hắn bây giờ không khác gì bãi rác di động. Quần áo thì vứt lung tung, sách thì nơi nào cũng có.....nghĩ đến là nó muốn nổi khùng luôn.
-Tên chết tiệt đáng ghét- nó vừa dọn vừa lầm bầm
-Cô mới nói gì đó- hắn nói
-Không có gì
-Có đấy- hắn sấn tới nói
-Anh xê ra cho tôi dọn dẹp- nó đạp hắn ra
Gần hai tiếng hồ nó mới dọn dẹp được phòng của hắn, nó ngồi vật vờ trên chiếc ghế.
-Cô vất vả quá hen- hắn cười đểu
-Tôi ra ngoài đây có gì cậu cứ kêu- nó giả vờ bơ câu hỏi của hắn
-À quên có điều này tôi muốn nói- hắn nói với theo
-Nói lẹ đi
-Từ tối cô chuyển vào phòng tôi ngủ đi
-Ừm....ơ HẢAAA
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô hầu bất đắc dĩ [Viết Tiếp]
De TodoXung quanh ta luôn có những điều mà ta bao giờ có thể ngờ tới được Đây là câu chuyện kể về một cô gái phải bất đắc dĩ làm người hầu cho một gia đình giàu có. Chỉ vì người cha của cô nợ một số tiền lớn của nhà họ Hắc Mà số phận cô đã thay đổi. Mọ...