Chương X: Về nhà

1.4K 72 32
                                    

Trong không gian lặng im đó câu nói nó nhận được khiến nó hơi ngu người đi. Thoáng trong suy nghĩ của nó là :

- "Ủa cái gì đang diễn ra thế ???"

Nó ngu người trong 5 giây của kim đồng hồ rồi toáng lên
[Vơn chỉ có 5 giây thôi, hẳn là thế]

- Hắn giết người sao ???(/0.o)/??

- Não em phân tích chậm hả Diệp Lâm??? - Ngọc đơ người

- Đâu có đâu, chỉ là chuyện đó khiến em tin tới mức đáng ngờ luôn- Nó cười cười

- Hả....... Ngọc lần này không đơ nữa mà sốc cmn nó luôn

Nó lay lay Ngọc tới tấp: -Chị Ngọc, chị Ngọc chị sao thế ???

- Em có hiểu vấn đề chị nói không thế - Ngọc nhìn nó

- Ừm thì là hắn đã giết bạn gái của hắn

[* Chúa hãy tha thứ cho con với, con rất muốn giết người]

Lúc này Ngọc thực sự không còn gì để nói với nó nữa, Ngọc xua tay đuổi nó lên phòng ngủ đi cho lành không là 1 chút nữa là chắc Ngọc sẽ chết vì sự ngây thơ vô vàn tội của nó. Ban đầu nó ứ chiu đi nhưng nghe Ngọc bảo là nó chịu ngoan ngoãn lên ngủ thì mai Ngọc sẽ cho nó về nhà chơi, chỉ cần nghe thấy thế nó phóng lên trên với tốc độ bàn thờ luôn. Để lại đó là 1 có gái với hơi thở dài mệt mỏi với sư lo âu.

Sáng sớm hôm sau trời còn tinh mơ thì Ngọc đã nghe tiếng lục đục trên phía phòng của nó, nghi kẻ trộm Ngọc chạy vội vã lên khẽ đưa nhìn vào thì Ngọc cũng muốn xỉu tại chỗ. Cô không nghĩ cái lời hứa hôm qua đã làm cho Diệp Lâm xu hết đồ đạc vô cái "bao tải" để khăn gói về nhà như câu : "con đi xa 10 mới về"
Nhìn Ngọc còn đang đứng ngơ ngơ nó liền chạy te te lại với khuân mắt hứng khởi.
- Hôm nay em được về nhà phải không chị, em nhớ mẹ và em của em quá chừng - mắt nó long lanh và nụ cười của nó ngây thơ đến Ngọc cũng khẽ cảm động rồi gật nhẹ.

Không chờ thêm Diệp Lâm "nhẹ nhàng"( hẳn là nhẹ lắm cơ) vác cái bao tải đựng đồ đạc của cô phóng đi... ngọc cũng phóng theo với tốc độ bàn thờ để túm nó lại.

- Em tính về với cái kiểu thế này sao???

- Đúng rồi chị *má Diệp Lâm cười ngây thơ*

Lôi lôi cái bao đồ đạc của nó lại 1 góc Ngọc mắng nhẹ

- Em nghĩ gì thế, để chị soạn lại đồ cho em rồi chị có vài thứ đã chuẩn bị sẵn rồi em vào bếp gói lại mang về nhà cho mẹ và em của em ăn.

Nó chỉ gật nhẹ( thật ra là tới tấp) rồi phi vào bếp làm những gì ngọc chỉ định. Khi xong nó xách ra ngoài sân Ngọc cũng vừa mang túi đồ từ lầu bước xuống.

- Của em đấy, con gái con đứa mà không có biết thứ gì là nên và không nên à
Nó nhìn Ngọc rồi cười trừ, thoáng nó khựng lại như quên gì đó rồi quay ngoắc sang lay ngọc

- Mà chị Ngọc, em đi về nhà có sao không???? Cậu chủ về sẽ băm em thành thịt viên mất( đầu óc phong phú ghê)

- Không sao đâu ở nhà có chị lo rồi, em về nhà 2 hay 3 ngày gì đó sẽ có người đến đón em, vậy nhé - Ngọc đẩy đấy nó đến xe đậu sẵn ở dưới sân

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 30, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cô hầu bất đắc dĩ [Viết Tiếp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ