Chương VIII: Cảm xúc

2.3K 108 26
                                    

"Đừng cố lại gần tôi nếu không cô sẽ bị bóng tối trong tôi nuốt chửng"

Lời hắn nói nhẹ như gió khiến nó phải ngạc nhiên bởi câu nói đó rồi hắn bỏ đi để nó với triệu câu hỏi khác bởi câu nói đó............

Vào học nó không thấy hắn trong lớp, nó biết là hắn lại bỏ đi rồi. Nó cũng không nói gì chỉ lẳng lặng học xong rồi về.

Tiếng chuông reo hết giờ học được vang lên, mọi người như được hồi sinh vậy hớn hở bàn việc sẽ làm gì bây giờ. Nó cũng thu dọn sách vở rồi bước ra khỏi lớp.

-Diệp Lâm....- Hoàng Vỹ gọi nó thì nó như không nghe thấy vơ đại sách vào cặp rồi lại nhìn ra cửa sổ

Không thấy nó trả lời thì Hoàng Vỹ hơi ngạc nhiên lay mạnh bả vai nó

-Diệp Lâm

-Hả.....Ừm...có gì không thế- nó giật mình đáp lại cách lúng túng

-Tâm hồn treo ngọn cây rồi hả- Hoàng Vỹ ghẹo nó

-Tâm hồn treo ngọn cây á- Nó đánh Hoàng Vỹ tới tấp

-Cậu ta không có ở lớp thế bây giờ cậu về bằng gì- Hoàng Vỹ hỏi vơ

-Chắc sẽ kiếm xe bus để về thôi- nó thở dài

-Về chung đi- Hoàng Vỹ lôi nó đi

Nó chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi đi ra bãi xe của trường. Nhìn thấy cái môtô hơi bị "oách" xém hốt xác nó của Hoàng Vỹ dựng chình ình ở đó nó lạnh hết sống lưng.

-Đi thôi- Hoàng Vỹ đưa nó cái nón bảo hiểm

-Có lẽ...tôi về bằng xe...bus sẽ tốt hơn- nó ngập ngừng

Hoàng Vỹ cắm chìa khóa rồi lên ga, nó biết cậu ta chả nghe được lời mình nói nên đành đội cái mũ bảo hiểm quá khổ vào đầu.

Chiếc mũ quá to cho cái đầu nhỏ tí teo của nó, mùi mồ hôi phảng phất trong cái nón.

"Đây là mùi mồ hôi của con trai sao" nó nghĩ thầm.

Hôm nay Hoàng Vỹ có vẻ "hiền lành" hơn, chạy với tốc độ cho phép, nó kéo cái kiếng ở mũ bảo hiểm lên tận hưởng cơn gió mạnh nhưng lại thoảng của đường chạy.
Nghĩ vu vơ vài phút nó lại nghĩ tới hắn
" Cái tên quần què này trốn đâu hay về rồi nhỉ, bà về bà ứ nấu cơm cho ăn nhé

Cả hai im lặng không nói gì với nhau, khi về gần tới nhà Hoàng Vỹ chợt quay xe đột ngột khiến nó bất ngờ ôm chặt lấy Hoàng Vỹ.

- Cậu bị sao thế - nó nói

- Chỉ là thấy cậu không vui nên tôi nghĩ nên đưa cậu đi hóng gió thôi - Hoàng Vĩ cười ôm lấy hai tay nó

- "Tên này nguy hiểm thiệt" - nó nghĩ thầm rồi véo hai bàn tay Hoàng Vĩ

- Á đauuuuuu - Khuôn mặt đáng thương của Hoàng Vỹ được chưng ra
Nhân cơ hội này nó nhảy xuống xe nhìn mặt Hoàng Vỹ đang nhăn nhó đến đáng thương

- Nhìn mặt cậu ngộ ghê - nó nhún chân véo luôn 2 má của Vỹ
#[Ác dễ sợ nhóe]

Nhìn nó bắt nạt mình thấy ghét quá Hoàng Vỹ kéo tóc nó, đặt lên môi nó 1 nụ hôn, nó bất ngờ không kịp phản ứng gì

Thật ra là đơ luôn á, mặt nó đỏ ửng lên làm Hoàng Vỹ chợt nhận ra nó dễ thương ghê

- Cô nhóc này...muốn bắt nạt thêm ghê - đó tất cả suy nghĩ của Hoàng Vỹ

Trong lúc nó còn đang ngượng thì 1 chiếc xe đi vụt qua, người trong xe đó đã nhìn thấy tất cả, khuôn mặt có gì đó hơi thoáng qua hay gọi là cảm xúc chưa được xác định. Khoảng cách như hai đường thẳng song song dù đi cùng 1 đường nhưng không bao giờ chạm vào nhau được.

Trở lại với nó thì sau khi trở lại bình tĩnh thì nó không ngần ngại "binh" vào đầu Hoàng Vỹ 1 cái và khuyến mãi 1 cục u trên đầu rồi ôm cặp chạy.

- Tên khùng, tôi sẽ đi bộ...và cảm ơn đã cho tôi đi nhờ - nó quay lại nói nhiêu đó rồi chạy mất

- Chậc...- Hoàng Vỹ chép miệng 1 cái, khóe miệng nở 1 nụ cười rồi quay xe về.

[Au là đường đi bị nó dẫm đạp không thương tiếc]

- Tên ngốc đó >\\\\\< *dậm chân* - Nó lấy cặp che khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng của mình

Về tới nhà thì thấy Ngọc đang đứng chờ nó ở cửa

- Ủa chị ở đây làm gì thế ??? - Mặt ngu ngu nó hỏi

- Chị đang chờ em, nãy chị thấy cậu chủ về rồi mà không thấy em chị còn tưởng em bị cậu chủ chôn sống rồi cơ - Ngọc xoay nó vòng vòng

- "Thật ra thì cậu chủ nhà này có phải người không thế " nó lạnh người.

- Em ổn mà - nó cười trừ rồi chạy lên phòng mất luôn.

Ngọc hơi thấy lạ khi thấy nó thế cơ mà thôi dẹp đi Ngọc cũng vào nhà đóng luôn cửa lại.

Nó đi ngang phòng hắn định sẽ vào xem thì nó chợt thấy mình có mồ hôi.

- Thôi tắm trước, mặc kệ hắn - nó tung tăng về phòng đi tắm.
Sau khi tắm xong nó mặc lên người bộ đồ của người hầu rồi đi qua phòng hắn xem thử. Căn phòng vẫn mang đậm chất đen thùi lùi, nó mở công tắc đèn lên rồi đi vào trong. Căn phòng hôm nay sạch sẽ[hơi sạch thôi] nhìn quanh thì không thấy hắn đâu cả

- Ủa hắn ta về nhà rồi mà ????- *Ngó quanh*

Đi đến bên cạnh bàn để đèn ngủ nó thấy tấm ảnh 1 cô gái rất đẹp.

- Cô gái này đẹp thật, có khi nào là người yêu của tên này không nhỉ - Nó chép miệng.

- Cô làm gì ở đây - hắn ở đâu bước vào

- Ma...hả trời....(=_=)||| *thót tim*

- Tôi...tôi vào kiếm cậu hỏi...hỏi cậu sẽ ăn gì vào buổi tối thôi....- Nó cười cười giấu tấm ảnh sau lưng

- Tôi không muốn ăn, ra ngoài nhanh đi - hắn khó chịu

Nó xích xích người để cố gắng đặt bức ảnh vào vị trí ban đầu rồi nhanh chuồn đi ai ngờ....

Choang.....



Cô hầu bất đắc dĩ [Viết Tiếp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ