Đơn sắc - 1

2.3K 83 35
                                    

Đơn sắc - Chương 1. Tất cả đều rất tốt

Lúc còn nhỏ, Shinohara Jemini vẫn luôn thắc mắc, vì sao các bạn xung quanh luôn bảo cái này đẹp hơn, cái kia đẹp hơn, màu nào đẹp hơn, mấy bức tranh của cậu luôn đạt điểm rất thấp, mặc dù nét vẽ không xấu.

Chỉ nhớ hồi năm tuổi, anh hai thất thần dắt tay mình từ bệnh viện trở về, ôm mình khóc, nói anh xin lỗi.

Trí não non nớt của đứa nhỏ không hiểu chuyện, cũng không thể hiểu được.

Anh hai đã khóc rất nhiều.

Anh nói, mình là đứa trẻ đặc biệt hơn những đứa trẻ khác, nhưng dù thế cũng không được phép yếu đuối, em phải mạnh mẽ, đừng dựa dẫm vào bất kì ai hết.

Shinohara Jemini ngoan ngoãn gật đầu.

Lớn lên, mười bốn tuổi, Jemini cùng em trai Ushio đặt chân vào công ty mẹ của S.S, cùng với anh hai lãnh đạo cả công ty, Lão tứ Takumi và Lão ngũ Shinji, lúc đó là Lão nhị và Lão tam, đã vui lòng lui xuống vị trí thứ tư và thứ năm, nhường lại hai vị trí đó cho hai em trai mình.

Rồi, S.S xảy ra chuyện, nhân viên "cánh trái" và "cánh phải" bị giết, Shinohara với tư cách là một trong năm nhà lãnh đạo của S.S đương nhiên không tránh khỏi thị phi. Lão đại tất nhiên là người hứng chịu nhiều nhất, bởi vì "cánh trái" của S.S vốn là một băng xã hội đen khét tiếng trong thế giới hắc đạo.

Lúc đó, một đứa nhóc mới mười sáu tuổi thì chẳng biết thứ gì để giúp đỡ gánh vác việc công ty với các anh, ngoài việc chạy đông chạy tây đi lấy tài liệu.

Từng có lúc, Jemini nhìn thấy Lão đại vất vả như thế, liền muốn ngay lập tức biến thành Alpha như Ushio, để ít nhiều gì đó giúp đỡ được các anh.

Đôi mắt không nhìn thấy màu sắc, cả cuộc đời lúc nào cũng sống trong cái sự đơn điệu và nhàm chán, thậm chí lúc nhìn vào cầu vồng cũng chỉ thấy những thanh màu đen, màu xám chạy ngang qua bầu trời trắng xóa.

Nghe mọi người bảo, trên đời có rất nhiều thứ sặc sỡ, nhưng tiếc là cậu không thể biết những thứ sặc sỡ đó như thế nào. Nếu có được một ngày nhìn ngắm màu sắc của thế giới, Shinohara Jemini sẽ tìm cầu vồng đầu tiên.

***************************************************

Một bàn tay đập bộp lên vai cậu, tiếp theo đó là một thứ ấm áp áp vào má.

Jemini ngước lên, liền bắt gặp một thiếu niên với nụ cười không thấy tổ quốc, trên tay đang cầm li sữa nóng.

_ Jemini, suy nghĩ gì mà thất thần đến không nhận ra mùi của tôi thế?*

(*Song Tử đang ở Ý, hãy hiểu đây là tiếng Ý)

_ À, tôi nhớ nhà ấy mà, cảm ơn.

Cậu nhận li sữa từ tay thiếu niên nọ, nghiêng đầu cười.

_ Giáng sinh năm nay có về nhà không?

_ Ừm...cũng đang định về...

_ Năm nay tôi sẽ về, em tôi bảo mẹ mong lắm rồi. - Cậu bạn cùng phòng của Shinohara Jemini, Chiaro trườn người ra trên lan can, thở dài một hơi. - Tôi thật sự không muốn trở về căn nhà đó đâu...

|KC|Phần III|12cs|ABO| L.U.S.T The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ