Đơn sắc - 2

1.2K 66 8
                                    

Đơn sắc - Chương 2. Cậu có về không?

[Jemini? Cậu sao vậy?] - Đầu dây bên kia lo lắng hỏi.

_ Không có gì...tôi hơi bất ngờ một chút... - Jemini bĩu môi, có chút ngượng. Người này sao có thể sến sẩm như thế chứ...đây cũng đâu phải ngôn tình đâu.

[Em ngượng à?]

Câu hỏi đâm trúng tim đen khiến mặt cậu đã đỏ nay càng đỏ tợn. Cậu ta có thật sự đang ở Hy Lạp không vậy?! Còn cả, cái kiểu xưng hô tôi-em thế kia là thế nào? Đồ háo sắc Mizugame* nhập cậu ta rồi à?!

(*Mizugame Saki a.k.a Bảo Bình)

[Xin lỗi, tôi đùa thôi.] - Otomegi bật cười, tiểu bạch kiểm bên kia đừng nói là giận rồi nhé?

_ Cậu đùa nhạt quá.

[...tôi biết mà]

_ Giáng sinh này...cậu có về nước không?

[...tôi không biết...tôi cũng định về. Em có về không?]

_ Có.

[Tôi có thể gặp em không?]

_ ...tôi cũng muốn gặp cậu.

[Ừ, vậy tôi chờ em]

Otomegi dịu dàng nói thêm vài câu nữa, cuối cùng họ tạm biệt nhau bằng câu chúc ngủ ngon.

Đột nhiên, Chiaro từ phía sau che miệng cười cười, làm bộ kiểu như vừa phát hiện ra một chuyện thú vị

_ Người yêu cậu à?

_ Không...bọn tôi...ừm...thực ra trước đây người này học cùng lớp với em trai tôi...

_ Sao lại ngập ngừng vậy? Người đó là Alpha của cậu à? - Chiaro cười một cách bí hiểm, khoác vai Jemini. - Nói tôi nghe nào~~~

_ A!!!! Không có gì đâu!!!! Tôi đi ngủ đây!!!!

Jemini nói, rồi vội vàng chui tọt vào trong, đắp chăn phủ kín đầu, giả vờ ngủ.

Chiaro hết cách, đành tiếp tục nhâm nhi cốc sữa.

******************************************

Trước đêm giáng sinh một tuần, Shinohara Jemini lên máy bay, trở về Nhật Bản. Cảng hàng không quốc tế rộng lớn, đông đúc người qua lại, Omega nhỏ bé một thân một mình với một cái vali và một cái balo, trang phục đơn giản thoải mái, trên cổ mang vòng choker, tiến vào máy bay.

JP-251

Suốt vài giờ ngồi máy bay, cuối cùng cậu cũng đặt chân đến đất Nhật.

Nước Nhật tuyết phủ trắng xóa, Shinohara Jemini kéo vali tìm kiếm ai đó, cuối cùng phát hiện một bóng người, cũng không hẳn là cao lớn, nhưng rất mạnh mẽ.

_ Anh hai!~

Cậu bé kéo vali đến, ôm chầm lấy người kia, mùi hương nước hoa Beta quen thuộc của một thời tuổi thơ khiến cậu cảm thấy an tâm vô cùng.

_ Về rồi à?

Lão đại xoa đầu em trai, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười vô cùng hiền.

_ Vâng~ Em về rồi~~~

Lâu ngày không nói lại tiếng mẹ đẻ, thật sự rất nhớ tiếng Nhật, nhớ rất nhiều thứ.

Thì, mình đi cũng đã hai năm rồi còn gì.

Lão đại hôm nay dẹp công việc qua một bên, chính mình đi đón em trai. Lão đại và Lão ngũ chính là tsundere điển hình, hành động lúc nào cũng ngược lại với lời nói.

Cũng vì thế, Lão đại thường chẳng nói năng gì, cứ thế mà làm thôi.

Đường xá qua nhiều năm, thay đổi cũng rất nhiều, thậy sự có nhiều nơi cậu nhìn chẳng ra.

Chẳng hạn như, quán Ramen ở trước trường cậu bây giờ đã đổi thành quán ăn vặt, cây phong ở trên con đường cậu hay đi học về đã bị chặt bỏ, còn rất nhiều cái khác nữa.

Tuyết trắng lạnh lẽo, phủ khắp Tokyo, Shinohara Jemini sau hai năm rời đi, trở về, Lão ngũ mừng đến biến thành một đứa trẻ, luôn miệng hỏi em ở bên đó sống thế nào, học tập có tốt không, hay em ở bên đó có đứa nào bắt nạt em không, tất cả thảy đều do một mình Lão tứ hỏi, còn Lão đại lặng lẽ ở trong bếp làm đồ ăn, từ đầu đến cuối không nói một lời, có lẽ vì y biết, cậu ở bên đó sống rất tốt.

Anh hai cậu có một khả năng rất đặc biệt, đó là chỉ cần nhìn vào bốn đứa em sẽ biết chúng sống ra sao, hay đã trải qua những thứ gì. Khả năng đó, hẳn là do việc chung sống lâu ngày hình thành nên.

Lão ngũ gọi điện về, nói rằng anh sẽ về trong ngày mai, chuyến bay của anh bị hủy, vì tuyết ở Trung Quốc rơi dày quá.

Jemini về nhà được một ngày, sang ngày hôm sau Shinohara Shinji ở Trung Quốc trở về.

Lão ngũ hiện tại như trẻ con xổng chuồng, suốt ngày lăng quăng không chịu ngồi im, bệnh tăng động vốn dĩ của Shinohara Ushio nay lại chuyển qua Oushizumi Takumi. Mọi người đều lắc đầu cười trừ, ừ thì cậu ta ở lại một mình, Ushio vẫm chưa tỉnh, Jemini đi Ý, bạn chí cốt kiêm "người tình tin đồn" Shinji đi Trung Quốc, Lão đại lúc nào cũng bận rộn, Takumi là do ở nhà chán đến vi khuẩn ăn mất lý trí rồi.

(Shinohara Shinji là tên của Sư Tử, Shinohara Ushio là tên Song Ngư, còn Oushizumi Takumi là tên Kim Ngưu)

Buổi chiều ngày 24 tháng 12, Shinohara Jemini đi cùng Shinohara Shinji đến bệnh viện trung tâm Tokyo, đương nhiên là đến thăm một người.

Em trai sinh đôi của cậu, Shinohara Ushio, cách đây hai năm vì cứu cậu mà hôn mê, đến hiện tại vẫn chưa tỉnh lại.

Sự kiện đó, có lẽ là một bước ngoặt lớn trong thế giới đơn điệu của cậu.

Anh Shinji đến phòng bệnh của thằng nhỏ, mùi Alpha xạ hương trắng vẫn vậy, có điều yếu hơn một chút.

Rất nhạt. Có lẽ bởi vì thằng nhỏ không tỉnh.

Cậu đặt bó hoa xuống bàn, sau đó lẳng lặng rời phòng, để lại cho bọn họ không gian riêng ở đó, với em trai. Trong cái nhà này có ai không biết Shinohara Shinji và Shinohara Ushio có tình cảm đặc biệt với nhau.

Không biết nữa, nó có lẽ là sự liên kết đặc biệt với nhau chăng?

Jemini rời khỏi bệnh viện, một thân một mình, mua hai cốc trà sữa, đến công viên lặng lẽ ngồi nhâm nhi, ừm, lâu lắm rồi mới được uống lại, vị ngọt này thật quen thuộc.

Bỗng, có một đám Alpha tiếp cận cậu.

************************************************

|KC|Phần III|12cs|ABO| L.U.S.T The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ