Đơn sắc - 10

745 47 32
                                    

Đơn sắc - Chương 10. Cố gắng né tránh.

_ Shinohara Jemini-kun? - Người thư kí ló đầu vào phòng làm việc của Jemini trong công ty. - Katsushika-san tìm cậu. Cô ấy nhắn cậu đem theo bản thảo chương trình đồ họa Photoshop nữa ấy.

_ Cảm ơn tiền bối, em sẽ đến nhanh thôi ạ.

Người thư kí, tên gọi Suzuya Tohma nói xong liền rời đi, nhưng vừa sực nhớ mình có chuyện quan trọng lại quên nói.

_ Shinohara-kun, sắp tới công ty mình sẽ tổ chức tiệc chào mừng nhân viên, cậu phải đi nhé, không đi là không được đâu.

_ Tiền bối gửi địa điểm và thời gian cụ thể cho em được không ạ?

_ Được. Shinohara-kun ừm...hôm đó có thể đi với anh không?

_ Eh? Tiền bối? Nhưng mà em là Omega...?

_ Coi như là em giúp anh đi! - Suzuya Tohma chắp tay xin cậu.

_ Tiền bối là Alpha mà...

_ Không phải, thật ra... - Suzuya nhỏ giọng, ghé sát tai Jemini. - Anh là Omega, chỉ là anh muốn né một người...

_ Em hiểu rồi. Ưm, hôm đó...

_ Anh sẽ đến đón em. Cảm ơn em nhiều nhé! - Suzuya tít mắt cười, một nụ cười ngọt như đường, đặc trưng của Omega.

Ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở, hai người họ có chút giật mình.

Otomegi cầm một tập hồ sơ xuất hiện sau cánh cửa.

Suzuya tạm biệt Jemini trở về phòng, không quên nhắc Jemini về công việc, còn lại Otomegi và cậu đứng trong văn phòng.

_ Giám sát Komonori có việc gì sao?

_ Tôi đem sơ yếu lí lịch và một số hồ sơ nhân viên chưa hoàn tất của cậu đến.

_ Anh để trên bàn cho tôi đi.

_ Shinohara-san...

_ Vâng?.

_ Cậu...là anh của Shinohara Ushio?

_ ... - Động tác sắp xếp đồ đạc của cậu khựng lại vài giây. - Ừ, chúng tôi là song sinh.

_ Cách đây năm năm...tôi có tham gia điều tra vụ án "Đen Trắng". Shinohara-kun có tham gia vào nó đúng không?

_ Ừ.

_ Tôi không biết nữa...cậu đối với tôi...cảm giác rất đặc biệt...tôi không hiểu vì sao...tôi cảm thấy mình cần phải bảo vệ cậu-

_ Komonori-san, chúng ta trước đây đúng là từng có quen biết nhau, anh thử nghĩ đi, anh nhớ hết tất cả mọi thứ về mọi người xung quanh, nhưng lại không nhớ một chút gì về sự hiện diện của tôi, phải chăng anh ghét tôi đến mức não bộ anh phải loại trừ tôi ra để giúp anh hồi phục không?

Jemini nói xong, cầm cốc nước và chồng hồ sơ, đi thẳng ra ngoài.

Đây gọi là tự bê đá đập chân mình đúng không?

Nhưng thôi, thà một lần đau hơn vạn lần đau.

Một lần nhẫn tâm cắt đứt đoạn tình cảm ấy, để một lần đau đến chết đi sống lại, sau này khi tiếp xúc với nó sẽ không còn cảm giác đau đớn gì nữa.

|KC|Phần III|12cs|ABO| L.U.S.T The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ