Đơn sắc - 19

716 47 71
                                    

Đơn sắc - Chương 19. Vì anh quá tốt bụng.

Lão đại hôm nay vận áo sơ mi trắng đơn thuần, cùng với quần jean đen, trên cổ mang vòng choker, cái vòng mà y luôn giấu trong hộc bàn làm việc, tiến vào phòng bệnh của Jemini, thằng bé đang tưới nước cho mấy chậu hoa mà cô y tá đặt trên bệ của sổ, hoa đó gọi là hoa gì nhỉ? Y nhớ hình như là hoa trà.

_ Anh hai, anh đến rồi. – Thằng bé cười tươi, rạng rỡ chào y. – Anh hai định đi đâu thế?
_ Jemini, Otomegi đang cố gắng tự minh oan cho chính mình. – Y không giấu diếm, thẳng thừng nói với cậu.

_ Minh oan? – Jemini nghiêng đầu. – Có gì mà phải minh oan ạ? Anh ấy-

_ Hôm đó, Yomiyama Yuki hôn nó, nhưng nó không đẩy ra, vì cậu ta kề dao sát hông nó, nó chỉ cần rục rịch thôi, con dao kia sẽ chặt phăng thằng nhỏ của nó.

_ Chuyện đó...làm sao anh biết?

_ Anh nhờ Thiếu chủ hack CCTV của bệnh viện, tại vì anh có chút việc.

Jemini bĩu môi, anh với thiếu chủ người ta có gian tình gì đó phải không? Sao Ushio lại nói chỉ có cậu ta mới chữa được bệnh cho anh chứ?

Hừ, anh trai có hạnh phúc riêng cũng không thèm nói cho em út một tiếng. Nhưng dù sao cùng mừng, anh ấy đã chịu khổ lâu rồi.Giờ tìm được người chăm sóc như vậy đương nhiên là thật an tâm.

Cậu lại vô thức đặt tay lên bụng mình. Trong này có một tiểu sinh linh đang lớn dần, vài tháng nữa thôi, đứa nhỏ sẽ cần pheromone của người cha để phát triển, việc dây dưa với Otomegi là không tránh khỏi.

Jemini không biết, phải chăng là chính mình mới đang né tránh anh ấy?

_ Em định để đứa nhỏ sinh ra mà không có cha à?

_ Anh hai, hiện tại anh đi đâu?

_ Đến khu công nghiệp bỏ hoang. Năm năm trước em từng đến đó rồi. – Lão đại vuốt ngược tóc ra sau, mang vào băng bịt mắt màu đen, trước đây cậu từng thấy dáng vẻ này, chính là mỗi khi ra đến chiến trường phải đánh đấm, y thường mặc như vậy. Y bảo, nếu y mặc màu trắng, y sẽ tự chú ý không để bản thân bị thương để không phải vấy bẩn màu trắng tinh khôi nọ.

Lão đại nhìn vậy chứ khiết phích* lắm.

(*thích sạch sẽ)

_ Cho em theo với.

_ Anh không muốn người có thai bị thương đâu. Em tốt nhất là ở đây chăm sóc cho Takumi đi. Saki đi với anh rồi nên hai cha con nó sẽ buồn lắm đấy.

_ Nhưng...-

_ Jemini, đó là chiến trường, không phải chỗ chơi. Em hiện tại là sống cho hai người, anh không muốn cháu anh chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã phải bỏ mạng đâu. - Y nói xong, xoa đầu cậu. – Chỉ cần hứa với anh, nếu Otomegi thành công, em sẽ chấp nhận thằng bé, anh cảm thấy nó rất tốt, anh có thể an tâm giao em cho nó.

Lão đại cười với cậu, một nụ cười ấm áp.

Đây mới chính là anh trai Omega của cậu.

Jemini gật đầu, sau đó dặn dò

_ Anh đi cẩn thận.

Y đi rồi, Jemini tìm đến phòng bên cạnh.

|KC|Phần III|12cs|ABO| L.U.S.T The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ