Chapter 3: Kurokawa Hotaru - Mei.

118 17 14
                                    

Là tiếng chuông đồng hồ.

Tôi choàng tỉnh dậy bởi tiếng ồn chói tai đó. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi đưa tay lên vội bịt lấy tai mình. Những tưởng nếu không bịt lại có khi màng nhĩ của tôi lại bị xé rách mất. Khẽ cúi đầu xuống, tôi cố thu mình lại, nhưng đôi chân dường như đã chạm phải thứ gì đó. Lúc này tôi mới nhận ra, tôi không phải đang nằm trên giường của mình, đây không phải là nhà của tôi.

Vậy tôi đang ở đâu?

Tiếng đồng hồ cũng đã dứt, tôi ngó quanh cố tìm cho mình chút manh mối. Ánh đèn mờ nhạt phía cuối hành lang hắt vào nơi này, không quá khó để tôi nhận ra đây là một lớp học ở trường Fudogawa - ngôi trường mà tôi đang theo học. Quay đầu hướng ra cửa, tôi đưa mắt cố nhìn thử xem đây là lớp nào.

2-4... Là lớp của mình.

Nhìn lại bộ dạng của bản thân. Tôi vẫn đang mặc đồng phục trường, ừ, tôi đang ngồi ở bàn của mình. Loay hoay tìm cặp sách, tôi nghĩ rằng tôi sẽ dùng điện thoại để bên trong cặp của mình để tìm gọi ai đó thử, nhưng, thôi nào. Cặp sách không có ở đây, nhìn quanh lần nữa tôi cũng không thấy, xem như hi vọng đó của tôi không cánh mà bay. Tôi đưa mắt quay về hướng đồng hồ ở cuối lớp, thật cảm ơn ánh đèn mờ nhạt cuối hành lang một lần nữa, dù khá khó nhìn, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra. Kim ngắn chỉ số mười hai, kim dài ở đâu đó giữa số một và số hai.

Nửa đêm?! Đã nửa đêm rồi tại sao mình vẫn còn ở trường?!

Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ. Tôi khẽ nhắm mắt lại, cố nhớ lại xem rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra.

-----

Tôi là Hotaru, nam sinh năm hai tại trường Fudogawa. Tôi học lớp 2-4.

Tôi đã nghĩ rằng tôi đã có thể trải qua những năm tháng học sinh êm đềm nhưng không. Mọi thứ đều không như tôi mong muốn.

Tôi không thể nói là thấp bé được. Tuy không cao, nhưng nhìn tổng thể trông tôi khá ổn. Chiều cao trung bình, khuôn mặt ưa nhìn, ăn mặt cũng khá hợp mắt. Học lực của tôi cũng không đến nỗi quá tệ, nói chung là tôi khá hoàn hảo.

Tuy nhiên, ông trời không cho không ai bất cứ cái gì cả. Được cái này thì mất cái kia. Nhiều người nói tôi dị, khó ưa, bởi thứ duy nhất tôi yêu thích là chính bản thân tôi. Tôi ghét xã hội, ghét những thứ có thể làm hại đến bản thân tôi. Đó là lí do tôi tự sống tách biệt với mọi người, ngại giao tiếp, suốt ngay lủi thủi một mình. Cũng chính vì thế, tôi vô tình trở thành một kẻ hay bị bắt nạt. Từ đầu năm cấp hai, chắc thế.

Không hiểu tại sao nữa. Chắc có lẽ do bọn nó nghĩ tôi không tôn trọng bọn nó. Cũng phải, từ trước đến nay tôi chưa từng mở miệng đáp lại lời chào của bọn nó bao giờ cả. Chắc cái thói kiêu ngạo lếu láo mà bọn nó hay dành để ám chỉ tôi từ đây mà ra. Tạt nước, vẽ bậy vào xách vở, trêu chọc hội đồng,... những trò bắt nạt này tôi đều quen cả. Thật lắm phiền phức. Đôi khi tôi rất bực nhưng tôi luôn cố cắn răng nén cơn giận. Bởi tất cả những gì tôi muốn là nhanh chóng kết thúc những năm cấp ba đáng nguyền rủa này thôi.

[Round Robin] Eight: The next mysteryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ