"Ryo, chiều nay anh nhớ về sớm đấy!"
Haruka đã lặp lại câu nói ấy lần thứ tư kể từ lúc thức dậy cho đến bây giờ. Ngày hôm nay là sinh nhật lần thứ mười bảy của Ryo, và thằng bé mong anh trai nó sẽ về sớm để đón sinh nhật cùng nhau chứ không phải ở lì trong phòng tập bóng rổ đến tối như mọi ngày.
"Anh nhớ rồi."
Ryo vừa gật đầu vừa nói rồi vội vàng đạp xe đến trường, không quên dặn Haruka khóa cửa nhà cẩn thận. Có lẽ hôm nay cậu sẽ phá lệ, không tập bóng rổ đến tối mịt mà sẽ về nhà sớm. Cậu không muốn Haruka thất vọng.
***
Tiếng chuông reo lên inh ỏi từ cuối phòng học đẩy Ryo ra khỏi giấc ngủ. Đinh ninh rằng đó chính là tiếng chuông báo mười hai giờ trưa, Ryo toan lấy cặp để soạn sách vở cho tiết học buổi chiều thì mới nhận ra xung quanh bị bao phủ bởi một màu đen kịt, duy chỉ ở dãy bàn ngay cạnh cửa sổ là được phủ lên một màu bàng bạc mờ ảo nhợt nhạt của ánh trăng. Đồng hồ ở cuối lớp là loại đồng hồ được thiết kế chỉ reo hai lần trong một ngày, lần thứ nhất là mười hai giờ trưa, còn lần thứ hai là mười hai giờ tối.
Ryo tự hỏi lí do vì sao cậu lại đang ngồi trong lớp học vào lúc nửa đêm như thế này, nhưng có vẻ mọi nỗ lực cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra đều vô vọng. Haruka ắt hẳn đang rất lo lắng vì chưa bao giờ cậu về nhà sau chín giờ, thêm vào đó, đây cũng là lần đầu tiên cậu thất hứa với em trai mình.
"Phải bật đèn lên trước đã."
Vừa nhấc mình đứng dậy thì Ryo đã ngã nhào xuống sàn, đầu va vào cạnh bàn đau điếng. Không hiểu sao cả người cậu lúc này dường như chẳng còn chút sức lực nào, cả người như thế vừa bị va đập rất mạnh ở đâu đó. Cơn đau không giống như những lần bị căng cơ hay chuột rút, mà là đau từ trong xương tủy, cảm giác rất giống lần cậu bị gãy tay vì một vụ tai nạn vào năm nhất sơ trung.
Dễ dàng nhận ra nếu bây giờ cậu có cố gắng cách mấy thì cũng không thể đứng dậy nổi, Ryo đành ngồi yên tựa lưng vào bàn, chờ cho cơn đau qua đi rồi mới quyết định mình nên làm gì tiếp theo, đồng thời tận dụng chút ánh sáng ít ỏi từ ánh trăng để lần tìm cặp sách của mình, cậu phải gọi điện cho Haruka để báo rằng mình vẫn ổn và sẽ trở về ngay.
Tim Ryo đập nhanh hơn và mồ hồi cũng bắt đầu toát ra nơi gáy. Không cặp sách, không điện thoại, không giấy tờ. Mọi thứ như bốc hơi khỏi mặt đất không một dấu vết. Ngoại trừ bộ đồng phục nam sinh trường Fudogawa vẫn còn trên người thì tất cả tư trang Ryo mang theo trước khi đến trường đều biến mất cả.
Có tiếng khóc vang lên khe khẽ, đứt quãng phát ra từ chân cầu thang tầng trệt. Tiếng khóc nữ sinh phát ra trong một ngôi trường vắng tanh vào lúc nửa đêm không bao giờ là điềm báo tốt, Ryo nhớ Natsuki đã nói như thế khi con bé đến nhà xem phim kinh dị cùng Haruka. Khả năng đó không phải là tiếng khóc của một học sinh bình thường như Ryo, mà là của một hồn ma đã kẹt lại trong ngôi trường này từ lâu lắm rồi. Trường Fudogawa thường có những truyền thuyết khá đáng sợ, như hồn ma của một nữ sinh trong nhà vệ sinh nữ, hay chuyện cầu thang bỗng dưng xuất hiện thêm một bậc,... Từ trước đến giờ Ryo chưa từng tin vào những điều ấy, nhưng ngay lúc này cậu lại sợ hãi vì chính những điều cậu luôn phớt lờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Round Robin] Eight: The next mystery
Ficção GeralEight là project đầu tiên được Time to Shine chúng tớ triển khai, cũng như là hoạt động viết lách đầu tiên của nhóm kể từ khi thành lập. Project này sẽ tập hợp đầy đủ sự tương tác từ các thành viên thuộc team viết lách. Với cách viết Round Robin* cù...