Chương 32: Lạc đường chưa chắc là tệ a (2)

526 37 6
                                    

Đường ngày càng tối, ánh trăng cũng chả đủ nhiêu để soi sáng con đường đêm nay. Chướng ngại vật nhiều, vụn gạch khắp đường. Mạt Bảo liền dừng xe lại, quay ra đề nghị với nàng:

-Trời cũng tối rồi, hay là kiếm chỗ nghỉ tạm đi?

Nàng có chút giật mình nhìn Mạt Bảo, một phần là nàng vẫn chưa hết ngại từ vụ hiểu lầm khi nãy, một phần khác là nàng cứ nghĩ ma cà rồng sẽ nhìn được trong bóng tối... Có lẽ phim ảnh này đó đều không hoàn toàn là đúng?

Còn Mạt Bảo thì chọn một cái ngôi nhà  gần đó, cũng không phải như Hàn Tuyết Ly nói là hắn không thể nhìn trong đêm, hắn có thể nhìn rất rõ đằng khác. Chỉ đơn giản hắn cho rằng một cái thiếu nữ như nàng, cho dù thật sự có chiến đấu giỏi đi nữa thì cũng chỉ là con người thôi. Còn chưa kể nàng từ nãy giờ luôn cúi gầm mặt xuống, có lẽ là buồn ngủ? (thực ra là xấu hổ), kiếm chỗ nghỉ vẫn là hơn.

Quả thật là một cái ngộ nghĩnh hiểu lầm.

------------------------

Đỗ xe lại, Hàn Tuyết Ly cũng liền tranh thủ vào không gian hệ thống, tiếp tục công việc sắp xếp vật tư trong khi Mạt Bảo làm canh gác.

Nhìn đến ngủ nhan của người đẹp, ánh mắt của Mạt Bảo đột nhiên trở nên ôn nhu. Kỳ thật mà nói, hắn đã mơ rất nhiều rất mơ, tất cả giấc mơ đều là về một người con gái. Nhưng hắn luôn không thể nhìn đến khuôn mặt đó; cho đến khi hắn gặp nàng. Kể từ đó, tất cả giấc mơ đều là về nàng. Liệu có phải người con gái hắn mơ trước đó cũng là người con gái này?

Hai người, mỗi người một việc, mỗi người một suy nghĩ. Và phía xa khu trường học kia, cũng là một dạng. 

-----------

-Ca ca, có ổn không? Em không nghĩ chúng ta nên...

-Bình tĩnh, khí của tên kia có vẻ lớn, nhưng vẫn chưa bằng chúng ta đâu. 

-Nhưng mà... - Chưa nói hết câu, cô gái nhỏ buộc phải nhuốt lời nói lại vì người anh đã đi mất.

---------------------------

Đêm hè yên lặng, hai con quái vật, mỗi con 'ngủ" một chỗ khác nhau.

#Vút#

Đột nhiên, Mạt Bảo mở mắt ra, hắn quay ra nhìn Hàn Tuyết Ly, người vẫn "say giấc nồng" trên chiếc sofa nhỏ. Hắn bắt đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Từ trước đến giờ, hắn vốn không hề ngủ, Ma cà rồng vốn không cần ngủ, nhưng hắn vẫn sẽ nằm xuống và nhắm mắt. Ít ra thì... hắn vẫn có thể thuyết phục bản thân là mình vẫn còn là người... vẫn còn giống nàng.

Khi nãy... hắn cảm nhận luồng không khí có chút thay đổi... và cả một ánh nhìn... Hửm? Mùi này...?

Thuốc ngủ?!

Là ai?! Mạt Bảo liếc ra ngoài, một bóng đen liền ngay lập tức đập vào mắt hắn, một bóng đen đang tháo xăng ra khỏi xe. Hắn ngay lập tức phi ra ngoài cửa sổ, lôi bộ móng của mình ra và hướng về phía bóng đen kia một nhát trảo. Khả bóng đen kia vẫn là né tránh kịp thời! Nhưng vẫn móng của Mạt bảo vẫn là sượt qua cánh tay hắn. Hai bên cứ vậy mà đâm vào đánh nhau. Bé gái bên kia nhìn như vậy liền càng gấp, cô bé vội chạy vào căn nhà khi nãy, nơi Hàn Tuyết Ly còn đang "ngủ". Mạt Bảo đã muốn ngăn lại, nhưng hắn không thể, bóng đen kia hắn còn chưa đánh bại, há nó sẽ để hắn yên? Nhưng điều hắn có thể chỉ là không tha nhìn về phía ngôi nhà. Khả trả giá, hắn lại dính đòn, cú đánh khiến hắn bay về phía tường, để lại dấu ấn cơ thể hắn, nhưng Mạt Bảo đứng dậy nhanh chóng. Trận chiến lại lần nữa tiếp diễn.

Bên này cô bé chính là liên tục lay động hô kêu Hàn Tuyết Ly, hy vọng nàng có thể mau dậy để ngăn cản trận chiến kia lại. Khả bất kể nàng làm cái gì, Hàn Tuyết Ly đều trước sau như một ngủ say sưa, kể cả nước cũng không khiến nàng tỉnh. Bí quá hóa liều, cô gái nhỏ liền hướng về phía Hàn Tuyết Ly một trảo. Ngay lập tức, bằng một tốc độ chóng mặt, nàng bắt lấy cổ tay cô bé, quay đứa trẻ ra phía sau và đè lên. Y hệt động tác của một người cảnh sát lão luyện. 

Hả? Cô bé này? Cái tư thế này là sao? Mạt Bảo đâu?! Sao người nàng lại ướt sũng...?

(Thành thật mà nói...

Hàn Tuyết Ly vốn không hề ngủ, nàng chỉ đơn giản là vào không gian nghịch linh tinh gì đó thứ. (Hẳn hơn nửa mọi người đều rõ) Và cái gọi là báo động của hệ thống... chỉ đơn giản hoạt động khi có hoàn cảnh nguy hiểm đối với kí chủ. Và toàn bộ những hành động mà cô bé kia làm đối với Hàn Tuyết Ly... đều được hệ thống tính vào không nguy hiểm!)



Lâu lắm rồi không viết... '-' Thật sự... rất lâu rồi...

Mạt Thế Huyết Linh VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ