S2: Hanoka Yuki

1.7K 115 6
                                    

(Một phát nhảy vào như thế này ổn không nhỉ?)

Tại một phòng thí nghiệm, nơi đặt một cái bình lớn hình trụ chứa đầy những dung dịch màu xanh lam. Một thiếu nữ đang bị giam cầm nơi chiếc bình đó. Nàng có làn da trắng tựa như tuyết, mái tóc trắng tựa như mây. Và nàng... không có mặc gì cả...

Chợt, có tiếng cửa kim loại mở ra. Sau đó là tiếng bước chân đến gần. Khi âm thanh đó vừa dứt thì thiếu nữ kia lập tức mở mắt. Một đôi mắt xinh đẹp, đỏ tươi tựa như máu, tuy nhiên lại không có bất kỳ cảm xúc nào cả,thờ thẫn, vô hồn.

Người vừa đi vào chính là Tiến sĩ Alfro-73 tuổi, người đã thực hiện toàn bộ các Thí Nghiệm trên người thiếu nữ kia. Hắn tuy đã nhiều tuổi, khuôn mặt cũng đã không thiếu nếp nhăn, thế nhưng ngũ quan sắc nét đó cũng đủ để biết hắn là như thế nào ưu tú thời còn trẻ. Hắn nhìn nàng, nhìn đến mê mẩn, nhìn như thấy  chính mình thế gian này yêu nhất vật như nhau:

-Yuki yêu quý của ta. Hôm nay là ngày kỉ niệm 50 năm em ở đây rồi.

-...

-Em còn nhớ ngày đầu tiên hai chúng ta gặp nhau chứ?

-...

-Lúc đó em vừa bị gia đình lừa bán đi, em thậm chí còn không biết mình đã bị bán, vẫn ngây thơ nhìn tôi. Ah~ Khuôn mặt lúc đó thật khiến người ta muốn phạm tội.

-...

-Lần đầu tiên thí nghiệm trên người em, em đã ngoài ý muốn ngoan ngoãn, tựa như con búp bê vải tuỳ ý ta chơi đùa vậy. Đôi mắt em lúc đó thì luôn tràn ngập nước vì không thể tin. Khi ấy, ta liền thích em vô cùng. Thích làn da trắng mịn tựa gốm sứ, thích bờ môi căng mọng tựa cánh hoa, thích đôi mắt đỏ tựa huyết phủ,... Thích, thích tất, thích mọi thứ của em.

-... Đó... không phải thích.

Người đàn ông kia giật mình, hiển nhiên hắn không nghĩ rằng Yuki sẽ trả lời:

-Yu... Yuki... E... Em nói chuyện!

Thiếu nữ kia ngẩng đầu lên,  khinh bỉ nhìn hắn:

-Đương nhiên là ta hội nói truyện! Bộ ngươi tưởng tang thi đều là ngu ngốc sao!

Nàng nhìn hắn với ngập huyết con ngươi, sự hận thù không chút nào che dấu.

-Yu... Yuki... Giọng em...thật hay quá...- Hắn nói với giọng run rẩy.

-Ngươi!

Nàng hiển nhiên là không ngờ hắn liền như vậy không sợ nàng. Mà cũng đúng thôi, ai lại sợ một con sư tử vô pháp cử động bị nhốt trong lồng chứ? Nàng không nghĩ chịu tất cả nữa! Nàng nghĩ tự vẫn!

#CẢNH BÁO#Cảnh Báo#Vật thí nghiệm có dấu hiệu tự bạo#

-Được rồi, được rồi, lỗi của ta.

Nói xong, hắn đến chỗ máy tính, ngón tay vô cùng quen thuộc nhập vô số những câu lệnh vào. Hiển nhiên là đã từng làm rất nhiều lần.

-50 năm, 279 lần. Em thích tự bạo đến thế sao?

Nàng không nói gì, rũ mắt xuống. Thấy vậy, hắn cũng đành thở dài:

-Thôi được rồi, tôi sẽ để em một mình.

Sau đó là tiếng bước chân xa dần cùng tiếng cửa kim loại.

Yuki lại một lần nữa mở mắt. Nàng hận! Nàng hận! Vì sao nàng không thể chết! Tại sao họ lại bắt nàng phải sống! Tại sao lũ người kia lại bán nàng đi! Cả đôi cẩu nam nữ kia nữa! Nàng dù sao cũng bảo vệ họ an toàn đến căn cứ những 5 tháng! Tại sao! Tại sao!!! Nàng hận tất cả! Hận tất cả!!!

-Ngươi muốn quay ngược thời gian chứ?

-Ai!-Nàng giật mình, cảnh giác nhìn xung quanh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Ai!-Nàng giật mình, cảnh giác nhìn xung quanh. Nơi này có hệ thống an ninh rất chặt chẽ, có thể lẻn vào hẳn không phải là tên vô dụng. Rốt cục là ai? Cần gì ở nàng kia chứ?!

-Xin chào, ta là hệ thống 02.

-Xin chào, ta là hệ thống 02

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-?!

-Ngươi muốn quay ngược thời gian chứ? Trước mạt thế 5 ngày?

-Có!

Bất kể là thứ gì! Chỉ cần có thể khiến nàng thoát khỏi nơi đây! Muốn cái gì cũng có thể! Nàng đã chán ngấy nơi đây rồi!

-Hãy giao thân thể cho ta. Nếu thành công "ăn" được kí chủ nhà ta, ngươi sẽ là kẻ hợp tác mới của ta.

-Nếu ta thất bại?

-Ngươi biến mất.

-...

-Thành giao!

-Chúc may mắn.

.
.
.
.
.
.
[Dinh! Tìm kiếm thành công!]

[Bắt đầu tiến hành xuyên qua...
.
.
(Copy-Paste từ c1 :v)
.
.
.
.
.
.

Hôm trước thấy có bạn add truyện mình vào "danh sách đọc" tên Nữ Phụ. Mình chỉ muốn hỏi bạn ấy 1 câu:

-Làm thế quái nào mà bạn biết được vậy?!?

Mất hết cả bất ngờ... Thôi thì bỏ vụ nữ phụ đi vậy...

Hẹn gặp lại tuần sau~

Mạt Thế Huyết Linh VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ