Tôi vẫn nhớ cái ngày mình gặp em, Chính Đông, cậu nhóc ngỗ ngược tóc mái để dài che đi đôi mắt, quần áo theo kiểu lòe loẹt học đòi mấy thằng con trai lêu lổng ngoài đường phố. Em 16 tuổi, người còm nhom, nếu không phải em ngay từ đầu đã trợn đôi mắt lên nhìn tôi thách thức, e rằng tôi đã chẳng tin em là con trai út của luật sư nổi tiếng.
Em có những nét không giống với luật sư Đường, không có đôi mắt sắc như diêu hâu, vầng trán rộng hay những nét góc cạnh nghiêm nghị. Làn da của em rất trắng, môi thật sự hồng lúc nói chuyện sẽ hơi chu lại, mũi cao sọc dừa và đôi mắt rất sáng. Tôi đoán em giống mẹ mặc dù tôi chưa bao giờ nghe em nhắc tới mẹ, cũng như chưa bao giờ nghe người kia nhắc tới vợ mình.
Ngày đầu tiên, em gặp tôi là bị ba mình bắt đi học gia sư. Phải rồi, tôi chính là gia sư của em. Trông thấy bố em xách cổ em từ trên xe mô tô xuống, lôi em tới trước mặt tôi, đẩy em ngồi xuống một chiếc ghế rồi bỏ đi. Lúc đó trông em rất tội nghiệp, như bị người ta đẩy vào chiếc ghế xét xử.
Tôi thật sự không tin trước khi luật sư Đường rời đi, còn dùng một chiếc còng tay khóa tay em lại vào tay vịn ghế và ném về phía tôi chỉ một câu:
- Tôi giao nó cho cậu. Tùy cậu dạy cho nó.
Lúc đó tôi còn không hiểu tại sao một người cha lại có thể đối với con mình như vậy, nhưng rất lâu về sau, tôi mới thực sự hiểu.
Lúc ấy, em nhìn tôi vừa thách thức vừa ngạo mạn mặc kệ tôi có là gia sư của em đi chăng nữa. Một sinh viên như tôi chẳng lấy thái độ đó của một cậu học sinh cấp 3 làm nhụt trí. Tôi lấy sách giáo khoa ra và làm đúng với phận sự của mình là dạy học.
Tôi giảng, em không nghe, tay không bị khóa lại chỉ nhịp nhịp xuống mặt bàn, y như thể em đang lạc trong thế giới riêng vậy.
- Khi tôi giảng, em cần phải chú ý mới được. Ba em mời tôi làm gia sư cho em.
Em nhếch mép cười, đôi mắt như ẩn như hiện đằng sau mái tóc lòa xòa trước trán.
- Ba tôi chỉ mời anh tới trông chừng tôi mà thôi.
- Kể cả thế. Tôi vẫn sẽ làm đúng nhiệm vụ của mình.
- Anh thật cứng nhắc. Ba tôi trả anh bao nhiêu?
Nghe em nói, tôi cứng họng. Tôi không thể trả lời em rằng ba em trả tôi rất nhiều tiền để "trông chừng" đứa con nghịch tử này của ông. Tôi cũng không thể trả lời em, tôi biết mục đích của ông ấy, nhưng tôi vẫn nhận lời vì tôi cần tiền. Một sinh viên năm hai như tôi không thể đi làm bất cứ đâu ngoài việc nhận dạy gia sư. Hơn thế ba em trả tôi gấp 4 lần những sinh viên đi dạy thêm khác, mà số tiền đó tôi còn có thể trả nợ cho gia đình mình, cũng đủ để bản thân tiếp tục đi học.
Em nói rất đúng. Nhưng tôi thậm chí ghét bỏ em chỉ vì em đọc ra được lòng dạ xấu xa, ích kỉ của tôi. Tôi thấy chỗ đầu gối của em một vết rách, vết thương ở nơi đó nhìn rất dữ tợn, một mảng quần bị nhuốm đỏ nhưng tôi không muốn quan tâm. Và dường như ngay cả em cũng không hề bận tâm tới vết thương nơi đầu gối của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cẩm chướng xanh xin đừng tàn - Nga Panna
General FictionĐầu đá công x Bất cần thụ Ngược tâm Kiếp trước, Hà Ngạo Quân được một người con trai tỏ tình mà sinh lòng hận thù. Hà Ngạo Quân ghê tởm Chính Đông vì thích đàn ông. Hà Ngạo Quân hận gia đình vì bỏ rơi mình. Hà Ngạo Quân khiến bao kẻ phải xuống địa...