Mùa đông năm nay đến sớm hơi mọi khi, thời tiết trở lạnh, tháng 10 ở Bắc Kinh đã đón gió mùa đông bắc, nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, kéo theo những trận rét lạnh và mưa lớn.
Bệnh viện Bắc Kinh cũng có chút ảm đạm. Sáng nay, một cô bé ở phòng kế bên vừa qua đời vì cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối. Cô bé cũng không nhận được tim thích hợp và càng không qua được cánh cửa tử thần.
Cô bé mới chỉ có 11 tuổi. Cô bé hàng ngày vẫn tới phòng của Chính Đông, gọi "anh Chính Đông", mách với Chính Đông việc bác sĩ Ngạo Quân bắt nạt mình ra sao.
Mới hôm qua, cô bé còn khiến tôi đau đầu vì không chịu uống thuốc. Và Chính Đông mỉm cười dịu dàng, kiên nhẫn giải thích bác sĩ Ngạo Quân muốn cô bé uống thuốc để mau khỏi bệnh.
Ngày ấy là một ngày ảm đảm. Cô bé được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng lại chẳng thể trở ra. Hành lang bệnh viện chìm trong tiếng khóc của người mẹ, người bố, người thân của cô bé.
Ngày hôm ấy, tôi vốn tưởng Chính Đông sẽ khóc.
Nhưng khi tôi bước ra khỏi phòng mổ, khi nghe tôi cúi đầu nói.
- Xin lỗi.
Chính Đông lại không hề rơi một giọt nước mắt.
Chính Đông bước về phòng, tưới cho cây hoa cẩm chướng trong chậu nhỏ.
- Xin lỗi.
Tôi đứng sau Chính Đông, bất lực nói.
Chính Đông dừng tay. Em chỉ thản nhiên đáp lại:
- Đó không phải là lỗi của anh. Sinh mạng một người không phải muốn níu kéo là được. Anh cũng làm hết sức mình rồi.
Chính Đông an ủi tôi, tôi lại càng cảm thấy tâm trạng của mình thật nặng nề.
Sau ngày đó, sức khỏe của Chính Đông ngày càng giảm sút nghiêm trọng. Thay đổi thời tiết càng khiến em trở nên khó thở và kiệt sức. Bệnh suy tim ngày càng nặng đến nỗi Chính Đông chỉ cần đi ba bước đã không chịu nổi. Chính Đông không thể ăn được gì. Mỗi lần tôi cố ép Chính Đông ăn là em lại đau tức ngực và không thể thở nổi.
Tôi nhìn sắc mặt tái nhợt của em, trái tim không khỏi quặn thắt lại. Em đang ngủ, cả giấc ngủ đều khó nhọc. Tôi chỉ ước, giá như tất cả mọi đau đớn, khổ sở của Chính Đông đều có thể chuyển sang cho tôi.
- Chính Đông. Đến giờ rồi.
Tôi lên tiếng gọi em. Sợ mình có thể khiến em giật mình, giọng tôi nhỏ đến nỗi ngay cả người đứng gần tôi cũng sẽ chẳng nghe thấy tôi nói gì. Nhưng Chính Đông thì khác. Em ngủ không sâu. Nên một tiếng gọi của tôi đã có thể đánh thức em dậy.
Ngày hôm nay là ngày an táng của cô bé phòng bên cạnh, Chính Đông muốn đi tiễn.
Tôi giúp em mặc áo vét, lại giúp em chải lại mái tóc dài. Em nói tóc mình dài quá, em muốn cắt, tôi liền làm thợ cắt tóc bất đắc dĩ. Kiểu tóc của tôi cắt không đẹp như ngoài tiệm, nhưng Chính Đông nhìn trong gương vẫn mỉm cười hài lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cẩm chướng xanh xin đừng tàn - Nga Panna
Narrativa generaleĐầu đá công x Bất cần thụ Ngược tâm Kiếp trước, Hà Ngạo Quân được một người con trai tỏ tình mà sinh lòng hận thù. Hà Ngạo Quân ghê tởm Chính Đông vì thích đàn ông. Hà Ngạo Quân hận gia đình vì bỏ rơi mình. Hà Ngạo Quân khiến bao kẻ phải xuống địa...