Năm nay, tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh đến sớm hơn thực tiễn. Nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng. Tuyết rơi mỏng, lất phất nhưng suốt một đêm cũng đủ để phủ trắng đường xá, mái nhà, nhành cây.
Tôi xoa xoa hai bàn tay vào nhau, rồi kéo chăn phủ kín lên người Chính Đông. Chiếc chăn rất nhỏ, chỉ đủ để một người đắp, nên tôi chỉ có thể giúp mình đỡ lạnh bằng việc mặc thêm nhiều áo hơn. Quan trọng là Chính Đông đủ ấm áp thì tốt rồi.
Tôi cả đêm đều không có ngủ, mà chỉ nằm trên giường nhìn Chính Đông. Hai mắt em nhắm nghiền, thỉnh thoảng giữa hai hàng lông mày khẽ xô vào nhau, tôi phải lấy ngón trỏ nhẹ nhàng xoa dịu nó.
Tôi không biết mình đang làm gì. Tôi giống như đang đứng trước một cánh cửa mà tôi biết nếu bản thân đi qua, sẽ chẳng thể quay lại.
Ngày hôm nay, tôi trải qua mọi loại cảm xúc, còn nhiều hơn tám chục năm kiếp trước cộng lại. Lo lắng, tức giận, tuyệt vọng, lo sợ, thất vọng và... rung động.
Đúng, tôi đã rung động.
Rung động với người trước mặt mình. Không phải Tuệ Nhi. Không phải là một phụ nữ. Mà là một người đàn ông.
Tôi cười khổ.
Hà Ngạo Quân, cả đời tưởng rằng mình là trai thẳng, tin rằng mình sẽ phải giống như người bình thường lập gia đình, sinh con, báo hiếu bố mẹ.
Cho dù kiếp trước là không yêu Tuệ Nhi đi, nhưng cũng luôn nhận định cô ấy là vợ mình.
Kiếp này cũng như vậy. Muốn bù đắp cho Chính Đông những thứ tôi nợ em. Muốn trở thành một người chồng tốt của Tuệ Nhi, một điều mà trước đây tôi không thể.
Ấy vậy mà, ngày hôm nay, tôi lại biết mình có thể rung động.
Lúc tôi hôn em, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang vỡ òa, nổ tung trong đầu mình, tim tôi đập rất nhanh, đến nỗi, tôi có thể cảm nhận tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình.
Là yêu đi.
Hay là ngộ nhận...
Chính Đông vẫn ngủ, lông mi của em khẽ động đậy. Tôi chỉ sợ bản thân có thể khiến em đột ngột tỉnh nên cố không động đậy hay thay đổi tư thế.
Tôi nghĩ tới Tuệ Nhi, nghĩ tới Chính Đông, nghĩ tới bố mẹ, cảm thấy vô cùng rối rắm và hoang mang.
Chính Đông tỉnh dậy. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Tôi hắng giọng để giấu đi cảm giác chột dạ của mình.
- Chính Đông, em tỉnh rồi à?
Chính Đông khó hiểu nhìn tôi, rồi nhìn xung quanh căn phòng. Và rồi hình như nhớ ra điều gì đó, em à một tiếng rồi ngồi dậy.
- Em về đây. Cảm ơn anh vì tối qua.
Lúc Chính Đông định đứng dậy, tôi vội bắt lấy bàn tay của em.
- Đừng đi.
Em nhìn tôi.
- Tuyết rơi rất dày rồi. E rằng tàu hôm nay cũng không có. Em ở lại đây đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cẩm chướng xanh xin đừng tàn - Nga Panna
Ficção GeralĐầu đá công x Bất cần thụ Ngược tâm Kiếp trước, Hà Ngạo Quân được một người con trai tỏ tình mà sinh lòng hận thù. Hà Ngạo Quân ghê tởm Chính Đông vì thích đàn ông. Hà Ngạo Quân hận gia đình vì bỏ rơi mình. Hà Ngạo Quân khiến bao kẻ phải xuống địa...