Một khi xác định được tình cảm của chính mình, tôi liền tìm cơ hội nói rõ ràng với Tuệ Nhi. Tôi không thể tiếp tục lừa mình dối người nữa.
Tôi đến nhà Tuệ Nhi, bố mẹ em rất chu đáo. Mẹ Tuệ Nhi bận rộn vào trong bếp để cùng người giúp việc nấu cơm tối. Bố em chỉ lên tủ kính trong phòng, khảng khái nói với tôi.
- Hôm nay anh đến, tôi với anh phải uống hết một bình rượu quý.
Tuệ Nhi giận dỗi nhưng tôi biết, cô ấy chỉ là đang giả vờ như vậy.
Nếu như trước, cảnh tượng này có bao nhiêu tốt đẹp thì lúc này lại biến thành trêu người. Tôi không xứng đáng để được đối xử tốt như vậy.
Tôi đứng bật dậy, nói với Tuệ Nhi;
- Tuệ Nhi, có thể nói chuyện với em một lát được không?
- Có chuyện gì hai đứa để sau nói không được à? – Bố của em đẩy gọng kính trên sống mũi.
- Cháu có chuyện quan trọng.
Tuệ Nhi và tôi lên phòng của em. Tôi nói lời chia tay. Tôi bảo mình đã suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định.
Cô ấy đầu tiên là sửng sốt, rồi thất vọng và tức giận. Tuệ Nhi hỏi tôi vì sao.
- Là lỗi của anh. Anh không tốt.
Tuệ Nhi khóc. Tôi chỉ có thể đứng yên, liên tục xin lỗi, liên tục nói rằng tôi không xứng đáng. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Nếu như tôi tiếp tục mối quan hệ với Tuệ Nhi, làm đám cưới, sống chung, điều đó có nghĩa là tôi chỉ đang lừa dối cô ấy. Tôi không thể ôm Tuệ Nhi trong khi tâm tư, tình cảm lại dành cho một người khác.
Tôi là người rất cố chấp. Khi tôi không hề dành tình cảm đặc biệt cho Chính Đông, tôi có thể thẳng thắn thừa nhận. Khi tôi không thể coi như chưa từng rung động với Chính Đông, tôi biết mình phải chia tay với Tuệ Nhi, giải thoát cho cả hai chúng tôi.
- Em xứng đáng với một người tốt hơn tôi.
Tôi biết, nếu không có tôi, Tuệ Nhi có thể tìm được một người yêu cô ấy. Cô ấy thông minh như vậy, xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy. Có bao nhiêu người ngoài kia thầm thích Tuệ Nhi.
Tôi để cho Tuệ Nhi đánh mắng mình. Tôi không chống trả. Tôi đứng yên để cô ấy trút giận.
Tuệ Nhi cay độc nói:
- Hà Ngạo Quân, một ngày nào đó, anh sẽ phải hối hận. Ngay cả khi anh quỳ trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh.
Tôi cười khổ.
Nếu quả thực có ngày đó, tôi là cam tâm tình nguyện chấp nhận.
Sau ngày đó, tôi mới biết những điều Tuệ Nhi nói là như thế nào.
Từ con rể quý của luật sư nổi tiếng, được đắc cách vào làm ở bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh, không ai dám động vào, chỉ qua một đêm, những đặc quyền đó biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Mọi người ở bệnh viện bàn tán về tôi. Nói tôi hám danh, nói tôi vong ơn bội nghĩa, nói tôi bạc tình.
Tôi không được giao cho công việc gì quan trọng, bị đối xử như một tay sinh viên y khoa gà mờ mới ra trường. Môi trường bệnh viên là vậy, cho dù bạn có ra trường với tấm bằng xuất sắc đi nữa nhưng nếu như bạn không có chống lưng cũng không có kinh nghiệm, thì bạn chỉ là đồ bỏ. Tôi không trông chờ vào việc người ta sẽ cho tôi cầm dao mổ, nhưng tôi suốt một tháng hoàn toàn không học được cái gì, ngoài đi dọn vệ sinh bệnh viện, chăm sóc bệnh nhân, đi lau thi thể và trực bệnh viện vào ban đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cẩm chướng xanh xin đừng tàn - Nga Panna
Ficción GeneralĐầu đá công x Bất cần thụ Ngược tâm Kiếp trước, Hà Ngạo Quân được một người con trai tỏ tình mà sinh lòng hận thù. Hà Ngạo Quân ghê tởm Chính Đông vì thích đàn ông. Hà Ngạo Quân hận gia đình vì bỏ rơi mình. Hà Ngạo Quân khiến bao kẻ phải xuống địa...