Phần 1. Gặp gỡ

1.1K 70 24
                                    

   Đêm khuya thanh vắng, vạn vật dần chìm vào giấc ngủ. Bầu trời như được bao trùm bởi màu đen huyền ảo kết hợp với ánh trăng bạc tỏa sáng trên cao, ngọn gió đêm nhẹ nhàng len lỏi qua từng góc phố yên lặng, lay động tán lá xanh tươi bên hàng cây vệ đường. Trong không gian tĩnh mịch đó bỗng phát ra tiếng bước chân của người con trai tóc bạc kim. Anh vừa đi vừa ngước nhìn hư không, đôi mắt hổ phách dịu dàng liếc qua liếc lại khám phá con đường. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một đường cong biểu lộ vẻ ranh mãnh nhưng vô cùng diễm lệ và có sức hút lạ thường. Anh dừng chân trước ngôi nhà to lớn nằm bên phải vị trí của mình, nhìn thật lâu biển hiệu trước nhà đề "Uzumaki", sự phấn khích cùng cái liếm môi quyến rũ dần hiện lên trên gương mặt anh.

- Boruto...

  Giọng nói vang lên thanh khiết, có chút trầm tư nhưng lại rất êm dịu và rõ ràng. Tưởng như ta vừa nghe thấy tiếng gọi trong veo của thiên sứ. 

  Nói xong, anh giữ nguyên nụ cười bí hiểm rồi dần khuất sau con hẻm nhỏ, mái tóc sáng màu mượt mà phất phơ giây lát, tựa như cơn gió đang nghịch những sợi tóc bạc kim ấy, anh biến mất một cách lặng thầm. Con phố trở về vẻ yên tĩnh như phút đầu...

-----------------------------------------------------------------------------------

- Chào Boruto kun.

- Ờ buổi sáng tốt lành, Denki.

  Đáp lại tiếng gọi của cậu nhóc tóc đen búi chỏm, Boruto nở nụ cười tỏa nắng.

- Cậu hết thời hạn đình chỉ rồi nhỉ ?

- Ừ, ở nhà tớ bị mẹ bắt học ghê quá! - Cậu thở dài ngao ngán.

  Nói bâng quơ vài câu, hai cậu bé cùng đi vào học viện. 

  Hôm nay là ngày đầu Boruto đến trường. Hôm bữa cậu dính phải một phi vụ rắc rối với Denki. Lái tàu hỏa mẫu thử nghiệm tùy tiện, đâm hỏng một bên tượng cha cậu, chẳng những thế sau đó lại lên giọng tỏ vẻ ta đây oai lắm, cuối cùng bị nghe mẹ thuyết giáo hàng tiếng đồng hồ luôn. Cậu đã nghĩ cách ra mắt ở học viện hôm đó rất hoành tráng, nhưng có vẻ thầy cô có ấn tượng không tốt với cậu rồi.

  Bước vào lớp, Boruto ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi Denki.

- Chỗ tớ đâu thế ?

- Cậu ngồi đâu cũng được mà. - Denki cười ôn hòa đáp lại cậu.

  Nghe vậy, Boruto đặt chiếc túi nhỏ đeo sau lưng xuống ngăn bàn bàn đầu tiên dãy hai. Xung quanh cậu có không ít lời dèm pha cho sự việc náo động hôm nọ. Họ thì thầm với nhau, úp úp mở mở khiến Shikadai ngồi cạnh Boruto thấy khó chịu vô cùng.

" Đó là tên đâm tượng hôm nọ "

" Hắn vẫn còn thoải mái đến trường được sao ? "

" Nghĩ mình là con trai Hokage nên thừa cơ đại náo đây mà "

  Shikadai nhíu mày, bất giác nói một câu quen thuộc.

- Thật phiền phức.

- Có sao đâu - Boruto vỗ vai cậu, cười khì - Đừng để ý là được mà.

  Đúng lúc cậu vừa dứt lời, một vòng tay ấm áp luồn qua vai ôm chầm lấy cậu. Boruto hoảng lên, cau mày bực dọc, cậu thừa biết đây là ai chứ bộ. Giọng nói vui vẻ vang lên trầm ấm bên tai, cậu bé tóc vàng hạ âm lượng chỉ để cho hai người nghe thấy.

- Cuối cùng cũng gặp được cậu, "công chúa bé nhỏ". Tớ nhớ cậu muốn chết đi được!

  Còn ai ngoài tên Inojin phiền phức của nhà Yamanaka. Nể tình cậu và hắn là bạn từ thuở ấu thơ nên cậu mới tha, không nỡ xuống tay với hắn, chứ nếu hắn chỉ là bạn cùng lớp không thôi cậu đã cho hắn một trận nên thân, không ngóc nổi đầu dậy rồi. Cậu rất khó chịu về hắn. Chẳng ai có thể vui nổi khi bị một tên gay bám theo dai như đỉa.

  Boruto cố gạt tay Inojin khỏi người mình. 

- Tên hâm này, bệnh gay từ nhỏ của cậu đúng là bệnh nan y!

- Phải đó, và chỉ một người mới chữa được bệnh đó cho tớ thôi ~.

  Hắn vẫn siết chặt cậu để Boruto ngả mái tóc vàng xinh đẹp vào ngực mình. Nói lại với giọng tinh nghịch ngây thơ.( Giọng anh ngây thơ nhưng đầu óc anh không có thơ ngây đâu nha ).

- Đó là cậu đấy, mèo con của tớ ạ ~!

- Nói gì tên kia ? Ai mà thèm làm mèo con của cậu chứ ?!!!

  Boruto điên tiết hét ầm lên khiến cả lớp nghe thấy, mọi người ai nấy hướng ánh mắt về phía cậu và đa phần đỏ lửng mặt trước cảnh Inojin tình tứ với Boruto. Boruto cũng nhận ra sự ngạc nhiên của cả lớp, cậu quay người đẩy Inojin ra.

- Cậu không biết ý tứ hả ? Đừng có ôm tớ một cách tự nhiên như vậy!!!

- Ái chà - Inojin nhếch mép - Vậy cậu muốn tớ làm thế một cách "thầm kín" để tạo sự riêng tư cho đôi ta ?

  Inojin thích thú trước vẻ ngượng ngùng lúng túng cực kì moe của Boruto. Nét đẹp tiểu mĩ thụ siêu dễ thương đó kích thích hắn càng khiến hắn đùa dai hơn. Hắn ghé mặt mình sát gần cậu, đưa hai ngón tay thanh mảnh nâng cằm cậu kéo lại gần hắn.

" Tên này!!! " - Boruto bất lực rủa thầm trong lòng. Đúng là không dễ dàng cãi lại hắn được.

- E hèm! - Tiếng hắng giọng của người đàn ông trên 30 tuổi vừa bước vào lớp vang lên - Thầy không có ý phá hoại giây phút tình cảm của hai em, nhưng đến giờ học rồi.

  Thấy thầy Shino, Inojin không còn cách nào khác mà buông tha "bé mèo con" đang gầm gừ hắn. Hắn tiếc nuối lê chân xuống chỗ ngồi ở dưới lớp. Thấy mọi thứ đã ổn định, thầy liền vẫy tay ra phía cửa lớp, ra hiệu cho ai đó vào.

  Sự xuất hiện từ đằng sau cánh cửa khiến cả lớp ồ lên một tiếng. Người con trai đứng trước họ mang nét mặt thanh tú khôi ngô đẹp tựa thiên thần. Đám con gái ôm cái mặt đỏ bừng, không khỏi thốt lên bao lời khen ngợi. Đặc biệt điều thu hút họ nhất: Nước da trắng mịn như tuyết rất hiếm gặp ở những đứa con trai và đôi đồng tử hổ phách bí ẩn.

  Anh mỉm cười giới thiệu bản thân.

- Tớ là Mitsuki, đến từ làng Âm Thanh, từ nay mong mọi người giúp đỡ.

  Chỉ một câu nói đơn giản mà ngọt lịm ấy, cả lớp đã nháo nhào, hét lên ầm ĩ khiến thầy Shino mệt mỏi thở dài.

  Anh lại không quan tâm đến tâm trạng ông thầy cũng như sự nổi tiếng của bản thân trước đám con gái, ánh mắt sắc bén vẫn chỉ hướng về cậu nhóc tóc vàng đáng yêu đang tỏ vẻ chán chường. Bị thằng bạn bên cạnh cốc nhẹ vào đầu mới chợt tỉnh khỏi sự phiền muộn, cậu cũng ngước mặt nhìn anh.

  Đôi mắt hổ phách sắc sảo và đôi mắt xanh thẳm màu trời chạm nhau. Anh nhìn cậu với sự bồi hồi le lói tâm can, cậu hướng về anh với ngữ điệu trái tim đang dần đập loạn nhịp...Một màu hường nhạt thấp thoáng hiện lên gương mặt cậu, anh vẫn cứ nhìn cậu mà cười thầm.

      " Em đây rồi, mặt trời của tôi... "


(Drop) Mitsuboru | The Sun And MoonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ