#1

525 26 21
                                    

Nơi đó có gió...

Hơi gió mát khẽ lướt qua bờ mi nhỏ màu nắng phờ phạt lạ lẫm. Suy nghĩ của cô bé cảm thấy đây là một cơn gió rất ấm, khẽ hé mắt chất chứa đầy sự bỡ ngỡ. cô cười

" Thật yên bình "

Gió cứ thế thổi lướt qua mặt cô, tựa như những chú hải âu hoàng hôn múa lượn trên mặt biển vỗ sóng mỗi khi đêm về. Mọi thứ vẫn xuôi hướng cho đến khi...

" Sup! "

Cô giật thót cả mình ngồi bật dậy, hướng lại "nơi phát ra tiếng chào dễ thương ấy" thở dài thườn thượt. Thật tình, vỡ mộng.

" Đứng dậy và tiếp tục chuyến phiêu lưu bí ẩn này nào? "

"..."

Thứ lỗi cho cô, kiệm lời là thói quen xấu của cô rồi muốn thay đổi nó cũng giống như bạn cố gắng thay đổi việc không uống nước trong ngày vậy thôi. Còn với anh cô...cô càng không muốn trả lời hơn.
Phủi phủi bộ đồ, cô khẽ nhìn lại nơi cô vừa tỉnh dậy.

Nhưng mà thật quái lạ, những bông hoa ấy vẫn vàng tươi như vậy sao?

...

Con đường hai người đi mãi tới khi gặp một "sinh vật kì lạ" - một bông hoa biết nói. Cô bước đến trước bông hoa ngơ ngẩn nhìn. Bông hoa kì lạ ấy liền giới thiệu nhiệt tình

" Xin chào, tôi là Flowey, Flowey the Flower, bạn mới đến Underground nhỉ? không sao đâu vì bạn đã có-

Bông hoa ấy bỗng dưng ngắt quảng nhìn cô, khuôn mặt từ bình thường chuyển sang tái mét, chưa dứt được sự thắc mắc, một ngọn lửa đánh văng tên bông hoa kì lạ đó đi chỗ khác vào ngách tối. Cô và anh cô lại ngơ ra nhìn sang, một con dê xuất hiện như một vị thần :v? À không phải nói là bà nhỉ?

" Thật là một sinh vật kinh khủng, lại đi làm hại những đứa trẻ trong sáng, ngây thơ vô tội thế này! À! Không sao đâu đứa trẻ của ta! Ta là Toriel! kẻ trông chừng khu phế tích nơi đây. Nào! Hãy theo ta, chúng ta sẽ đến "ngôi nhà mới" của con nhé? "

Toriel hiền từ nhìn cô, bà nhẹ nhàng rải bước dẫn lối, cô bé cứ thế đi theo bà, cảm giác như mọi thứ vô cùng an toàn với cô vậy. Mái tóc nâu màu nắng dịu dàng lướt qua gió lần nữa. Chào tạm biệt hơi gió ấm nơi đó, cô về với mẹ.

...

Hướng theo những hình bóng "mẫu tử" quen thuộc, Flowey ghen tị trong vô vọng, hắn phải nhìn cái cảnh này bao nhiêu lần nữa đây.
"Tên đó" đã quay trở lại, ám ảnh hắn một lần nữa. Cái tên đã từng gắn mác "sứ giả hòa bình tương lai" ngày xưa.

.......................o.....................O.....................o...........................

__Đứng trước khu phế tích cũ kĩ kì lạ kia, cùng sự u ám xung quanh nó, sinh lực của bạn dâng trào một cách mạnh mẽ kèm theo với SỰ QUYẾT TÂM__

Hai anh em thích thú nhìn cái thứ phát sáng kì lạ ấy, Toriel xoa đầu cả hai đứa trẻ, bà từ tốn hỏi

" Hai đứa tên gì? "

" Chara "

" ...F...Frisk"

Chara có vẻ không hứng thú cho lắm, Frisk thì cứ như muốn né tránh câu hỏi theo chiều hướng lịch sự vậy. Toriel hiểu ý, bà cũng chẳng đề cập đến những thông tin cá nhân như thế nữa.
Chợt nhận ra mục đích chính, Toriel cẩn thận giải thích

(Undertale AU) Underkeeper ( Những người canh giữ lòng đất )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ