#2

188 19 7
                                    

Hả? Nghe mà muốn rơi vãi cả đĩa bánh ra sàn, cô quay lại nhìn Chara bằng khuôn mặt khó hiểu. Cô đặt chiếc bánh lại chỗ cũ và làm kí hiệu tay mắng

' Lên cơn à? '

" Anh nghiêm túc "

'...không '

" ... Vậy ý em giờ sao? Ở đây chơi trò 'mẫu tử thân tình' à? "

'...nhưng em không muốn làm mẹ buồn '

"... tùy"

Cô lấy lại đĩa bánh đi ra ngoài trước anh, chỉ vài ba bước chân mà cô thấy nặng nề cả người, liệu anh đã suy tính tới chuyện Genocide sau khi giải xong các câu đố ở nơi đó chăng? Cô ưng ức nhớ mẹ, "cô nàng Alice" mà mẹ tạo ra cho cô nó không mít ướt thế này. Frisk ngoái đầu nhìn lại Chara

Đúng là anh trai cô có gì đó không ổn rồi, có thể nó trùng khớp nhưng...thay vì nghi ngờ thì tin tưởng vẫn hơn phải không?

...

Chiếc đĩa ngát mùi hương nóng hổi của bánh, viễn cảnh ấm cúng này thân quen đến lạ kì, cứ ngỡ nó chỉ trôi dạt trong kí ức thần tiên của cô mãi thôi.
Bước qua hết hành lang, suy nghĩ của cô cứ lẩn quẩn mãi về câu hỏi của anh trai, sao lại ngớ ngẩn đến vậy. Frisk đưa mắt nhìn Toriel, bà đang rất thoải mái đọc sách, thậm chí còn ngân nga cái gì đó trên chiếc ghế sa phông ấy, cứ thế cô lại nghĩ mãi đến viễn cảnh của việc chơi Genocide.

Sao anh lại nghĩ ra điều như thế? Liệu anh có hiểu ý của cô không?

" Oh, Frisk, vừa đúng lúc ta định gọi con dậy, sao thế đứa con của ta? Con cần gì à? "

Bà nhìn Frisk, cả người cô co lại, hai bàn tay nhỏ cứ thu thu cái đĩa bánh mãi, trông như đang sợ hãi một điều gì đó. Toriel chờ đợi câu trả lời của Frisk, bà nhẹ nhàng giữ lại một đầu của đĩa bánh và đặt xuống đất. Frisk chợt tỉnh khỏi viễn cảnh "ác mộng" ấy, cô hướng người xuống đất, im lặng nhìn mẹ Toriel.

" Sao thế con yêu? "

'...'

Cô bé không đáp, loay hoay tìm kiếm thứ gì đó mà có vẻ khó khăn lắm. Toriel lần đầu gặp cô bé cũng thế, có lẽ Frisk ngại giao tiếp thôi. À, bà tự cảm thấy bản thân bất cẩn sai sót điều này khi hỏi từ ban đầu. Thật tình, đã bảo với con bé là đã chuẩn bị mọi thứ cơ mà. Toriel vội ngồi dậy lấy tập giấy trên tủ phòng khách, bà dịu dàng cười đặt tập giấy và bút lên tay Frisk, bà cười khổ

" Ta xin lỗi, ta quên mất con ngại giao tiếp với người khác, đây, con có thể trao đổi với ta qua thứ này "

Như có vị cứu tinh, Frisk nhanh nhẹn viết lên tờ giấy, nét chữ của cô nhỏ nhắn và đẹp một cách mộc mạc, có vẻ cô bé đã tập rất nhiều trước đây nhỉ? Toriel từ từ nhìn theo từng nét chữ, bà trầm mặt xuống khi cô bé đặt bút chấm hết câu...

' Con muốn về nhà. '

"...Đây...Đây là nhà của con mà Frisk. Ah, ta vừa đọc về một cuốn sách về cách làm một giáo viên, đúng thế, ta từng có ước mơ làm giáo viên đấy, con muốn nghe thử không? Con không hứng thú cho lắm nhỉ? Con muốn hỏi gì khác không? "

(Undertale AU) Underkeeper ( Những người canh giữ lòng đất )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ