Chương 1

10.9K 480 83
                                    

Chương 1: Gặp được Merlin.

Cứu Thế Chủ, người từ nhỏ đã tránh được lời nguyền chết chóc, được giới phù thủy tung hô là người đánh bại Chúa Tể Hắc Ám đời thứ 2, bảo vệ hòa bình cho thế giới phù thủy, là gia chủ của ba gia tộc nổi tiếng trong giới phù thủy: Potter, Prince, và Black, cải tạo thuốc Bả Sói cứu không biết bao nhiêu người bị trúng độc sói, vị anh hùng vĩ đại trong mắt biết bao nhiêu là phủ thủy. Một người thật là vĩ đại.

Nhưng đó là trong mắt tất cả mọi người, không ai biết Cứu Thế Chủ của họ sống ra làm sao, sống như thế nào. Họ không biết Đấng Cứu Thế sống một cuộc sống không khác gì là gia tinh, những bữa cơm ăn không no khiến cho cơ thể phát triển chậm hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác, sáng sớm phải dậy sớm phục vụ cho gia đình dì dượng và trở thành bao cát để anh trai họ tập luyện. Những đòn roi mạnh, nhẹ, những vết thương chằng chịt trên cơ thể dài ngắn khác nhau khiến cho nó trở thành sẹo, làm cho Harry mỗi lần vào bệnh thất không dám để cho bà Pomfrey chữa trị.

Và bây giờ, sau khi giết Voldemort thì sao??

Những cơn ác mộng phá rối mỗi giấc ngủ của cậu, Sirius, Remus, Albus, Fred... Cùng với giáo sư cậu yêu nhất, cũng là người làm cậu hận nhất: Severus Snape, chết trước mắt cậu. Harry bắt buộc phải uống độc dược ổn định linh hồn cùng với độc dược vô mộng suốt một thời gian khiến cho cậu phải trở thành một tên nghiện thuốc. Cậu bị ngất trong phòng, Ron cùng Hermione nghe thấy tiếng động liền chạy lên, và giờ đây, Harry phải nằm trong St.Mungo cùng những sợi dây gắn vào cơ thể, không biết khi nào tử thần mới tới đem cậu đi.

" Harry..." Hermione ngồi kế bên giường bệnh, khuôn mặt lộ ra sự mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe cùng vêt thâm lớn phía dưới. Cô nắm chặt lấy bàn tay của cậu, nỉ non." Tại sao...? Tại sao cậu không nói chuyện này cho chúng tớ biết....? Chúng tớ có thể nghĩ cách giúp cậu..."

Draco lấy tay đặt lên vai Hermione, anh cũng rất đau lòng khi nhìn kẻ thù suốt năm năm học tại Hogwart giờ trở thành những người bạn có thể giao lưng của mình cho cậu - giờ đây đang nằm trên giường bệnh mặc cho nỗi thống khổ dày vò hằng đêm. P

" Hermione, đừng khóc." Đôi mắt của Harry từ ba năm trước khi cậu bị nghiện thuốc đã không thể nhìn thấy được nữa rồi, cậu chỉ có thể đành cười khổ." Draco, nhớ chăm sóc cho Hermione thật tốt."

" Khỏi cần mày nhắc, Đầu Sẹo." Giọng Draco có vài phần kiên định.

Harry cười, gật đầu hài lòng." Ron, đừng buồn, nhớ phải sống cho thật tốt."

" Harry, làm ơn. Ở lại với tụi mình đi." Ron nỉ non nói.

Harry lắc đầu, cậu có cảm giác tử thần đang ở ngay bên cạnh mình." Thời gian của tớ không còn nhiều nữa, tớ xin lỗi vì không thể trở thành cha đỡ đầu của Scorpio, tớ xin lỗi vì đã giấu các cậu lâu như vậy, thật sự xin lỗi."

" Harry!!" Nước mắt của Hermione chảy càng ngày càng nhiều, Draco ôm cô chạt vào lòng, vỗ vỗ lưng cô thể hiện sự an ủi.

" Tớ phải đi đây... Sev... Sev... Chờ em..." Sau đó Harry tắt thở.

Ngày hôm sau, Nhật Báo Tiên Tri đăng lên trang nhất, sự ra đi của Cứu Thế Chủ. Giới phù thủy ai cũng chia buồn cho sự ra đi của một con người vĩ đại.

------------------------------------

Harry tỉnh dậy, xung quanh mình là một mảng tối đen như mực. Cậu có cảm giác như mình đang bay, nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai cả.

' Không phải mình đã chết rồi ư?? Đây là địa ngục dành cho mình?' Harry cười khinh bỉ trong lòng, bỗng dưng xuất hiện một người có mái tóc màu vàng, đôi mắt đen láy nhìn cậu thật dịu dàng, trên tay cầm một cây trượng lớn, trông ngầu thật đấy, chỉ tội lùn hơn cậu tới một cái đầu.

" Ngài là ai??" Harry cảnh giác hỏi.

" Ta là Merlin." Merlin hài lòng trước sự cảnh giác của Harry, dù đây là thế giới mà cậu đã chết.

" Ngài là Merlin?!" Harry tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhưng rõ ràng chẳng phải cậu bị mù sao, vậy tại sao có thể nhìn thấy thần thánh vậy nè.

" Đúng vậy Harry, đứa nhỏ đáng thương, ta thật sự rất xin lỗi vì đã cho con một kiếp sống thật là đau khổ." Merlin buồn bã nói.

Harry thu lại biểu tình ngạc nhiên của mình, không phải lỗi tại ông ấy, chỉ là do cậu không mạnh mẽ để bảo vệ tất cả những người cậu thương yêu mà thôi.

" Ta có một món quà dành riêng cho con, ta sẽ cho con trở lại làm một đứa bé sơ sinh, khi đó hãy bảo vệ trân bảo của con." Harry chưa kịp phản ứng thì Merlin đã vung cây trượng vào người cậu, rồi cậu ngất đi.

-----------------------------------

" Của cụ đây, Albus." Hagrid đưa đứa trẻ quấn cái khăn ở xung quanh cho Dumbledore, cụ và bà McGonagall nhận lấy đứa bé rồi quay người lại bước đi.

" Cụ có nghĩ thực sự an toàn khi để lại nó với những còn người này?" Bà McGonagall bước theo Dumbledore, lo lắng hỏi." Tôi đã quan sát họ cả ngày hôm nay, họ là những tên Muggle khó ưa nhất. Họ thực sự là..."

" Đây là gia đình duy nhất thằng bé có." Dumbledore đánh gãy lời bà, bước tới cánh cửa.

" Nó sẽ trở nên nổi tiếng! Mọi người trên thế giới rồi sẽ biết đến tên của nó!" Giáo sư McGonagall nói.

" Chính xác." Cụ nói nhẹ nhàng, dịu dàng nhìn đứa bé đang ngủ trong tay cụ." Thằng bé tốt hơn hết nên để nó tránh xa những điều đó...."

Hagrid nước mắt lưng tròng, Dumbledore nhìn sang Hagrid rồi lại nhìn đứa bé." ...Cho đến khi nó sẵn sàng."

Dumbledore nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống trước cửa nhà, Hagrid ở phía sau xụt xịt mấy tiếng, cụ đứng dậy rồi nhìn người bán khổng lồ." Hagrid, chúng ta sẽ còn gặp lại nó mà."

Cụ quay lại, cúi xuống đặt một lá thư lên người đứa bé rồi cả ba đều rời đi.

Harry đang ngủ thì thức giấc, cậu nghe thấy tiếng cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall nói chuyện. Harry chẳng nhìn thấy được gì cả, cậu cảm giác mình được đặt xuống cái gì cứng cứng, lòng thầm vui mừng khi được quay trở lại quá khứ, pháp lực trong cơ thể cậu cuộn trào như chờ thời cơ thể thoát ra ngoài. Đây là món quà tuyệt nhất mà Merlin tặng cho cậu, nhưng cậu cũng cảm thấy thật buồn rầu khi không thể cứu ba mẹ rời khỏi cái chết, cũng như kiếp này đôi mắt không thể sáng được nữa.

Cậu đã cùng Draco đi St.Mungo để chữa trị, nhưng tất cả các bác sĩ tài giỏi đều lắc đầu, cùng một câu nói rằng đôi mắt vẫn bình thường. Khi cậu cùng Ron đi tới một bác sĩ tâm lý ở Muggle, thì họ đã nói rằng cậu bị trạng thái sốc nặng, không muốn nhìn thấy bất cứ cái gì cả. Ba năm qua cậu đã cố mở đôi mắt ra, nhưng vẫn không được, và cả bây giờ.

Cậu nghe thấy tiếng độn thổ ở phía ngoài, cơ thể nhỏ bé cùng ma lực khổng lồ khiến cho Harry càng thêm mệt mỏi, cậu cần ngủ. Cũng may cơ thể em bé rất mau ngủ trở lại, cậu chỉ mong ngày mai sẽ không phát sốt, dì Petunia sẽ cằng nhằng mãi thôi.
--->3<---
Hố mới hố mới nè mấy nàng...
P/s: Mấy truyện kia ta bắt đầu đăng lại nha...

[Snarry]: Kẻ Thần Bí (Tạm ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ