Chương 9

5.1K 391 22
                                    

Chương 9: Làm quen.

Ron Weasley, nó mở cửa một khoang tàu một lần nữa sau 3 lần nó bị đuổi ra, liền nhìn thấy có người đang nằm ngủ, nó có chút do dự có nên vào hay không. Nó sợ người ta sẽ đánh giá nó vì nó nghèo, sau đó đuổi nó ra khỏi đây. Nhưng tất cả các khoang tàu khác đều chật ních người, Ron không thể ngồi ở ngoài được, nếu bị tên Malfoy kia bắt gặp, nó sẽ bị cười nhạo mất!

Ron nhẹ nhàng đi vào trong, cố gắng không đánh thức người đang ngủ, ngồi xuống cái ghế đối diện, bắt đầu cuộc hành trình nhìn người trước mắt.

Nó không biết nên gọi người này là nữ hay là nam, vì nam phù thủy rất ít người để tóc dài, chủ yếu là để tóc ngắn cho đỡ vướng. Nhưng người này có một mái tóc đen gọn gàng được cột ra đằng sau bằng một sợi ruy băng màu xám, cơ thể gầy nhỏ có thể làm mọi người ghen tị, khuôn mặt không tì vết tựa hồ có chút mỏi mệt.

Nhưng trái tim nó đập nhanh liên tục, nếu là nữ, chuyện này chắc chắn là bình thường, nhưng nếu là nam thì sao? Có lẽ nó nên đến St.Mungo để khám!

Harry tỉnh giấc hoàn toàn lúc có tiếng mở cửa vang lên, khi biết đó là Ron thì cậu không muốn thức dậy nữa, nhưng cứ chột dạ vì Ron cứ nhìn cậu chằm chằm.

" Cậu nhìn đủ chưa?" Harry bất giác lên tiếng khiến Ron giật mình.

" A!... Tớ... Tớ..." Khuôn mặt Ron đỏ bừng nhứ mái tóc của nó, lắp bắt không nói lên lời, sau đó hít một hơi, trấn tĩnh lại cảm xúc." Tớ thật rất xin lỗi.... Khi nhìn cậu như thế."

" Được rồi, không sao đâu." Harry chống cằm.

" Cậu cũng là năm nhất phải không? Tớ là Ronald, Ronald Weasley. Cậu có thể gọi tớ là Ron."

" Xin chào Ron." Harry cười." Tớ là Harry, Harry Potter."

" Cậu là Harry Potter!? Là Harry ấy ư?!" Ron nói lớn, đứng bật dậy, nhìn cậu với đôi mắt sáng như những vì sao." Cậu có thể cho tớ..."

Ron chưa nói hết câu, Harry cầm tay vén mái tóc nãy giờ che vết sẹo đi, dù vẫn còn nhưng nó đã mờ đi, nếu không chú ý chắc chắn sẽ không nhìn thấy.

" Cậu còn nhớ ngày hôm đó như thế nào không?" Ron vẫn nhìn chăm chú vào vết sẹo tia chớp, lại không để ý rằng mình đã lỡ lời.

" Tớ không nhớ." Harry lắc đầu, để tóc che đi." Lúc đó tớ chỉ mới một tuổi, vả lại ngày đó cũng là ngày ba mẹ tớ mất, nó chẳng có gì đáng nhớ cả."

" Tớ xin lỗi!" Ron thu hồi tầm mắt, khuông mặt là một vẻ hối lỗi.

" Không sao đâu, chuyện cũng đã qua rồi." Harry nở một nụ cười an ủi, cậu cũng chẳng muốn nhớ lại, chuyện đã qua, giờ cậu đã gặp được ba mẹ, được mọi người yêu thương, quan tâm, chẳng phải rất tốt rồi hay sao?

" Cậu muốn vào nhà nào?" Ron chuyển đề tài cuộc nói chuyện, nó chẳng muốn dây dưa với một câu chuyện làm cho cậu buồn." Tớ sẽ vào Gryffindor, nếu vào Slytherin, mẹ tớ sẽ đuổi tớ ra khỏi nhà. Cậu biết gì không? Slytherin là nơi sản xuất Tử Thần Thực Tử dự bị..."

" Ronald Weasley!" Harry nạt lại, cậu không thích Ron như thế này chút nào." Trở thành Tử Thần Thực Tử đâu phải là ước mơ của những người trong Slytherin, bọn họ chỉ là bị ép buộc phải nhận lấy cái dấu hiệu đáng ghê rợn đó! Không phải trong Hội Phượng Hoàng cũng có một nhóm Slytherin tham gia đấy thôi?"

[Snarry]: Kẻ Thần Bí (Tạm ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ