Chương 2

7.3K 456 60
                                    

Chương 2: Gia tộc Potter.

4 năm sau.

Từ nhỏ bị bạo động pháp lực thấp không có phù thủy lớn kế bên khiến cơ thể của Harry vẫn nhỏ con như kiếp trước, bất quá kiếp này ít ra gia đình dì dượng không còn đánh đập nữa.

" Dậy, dậy mau!" Petunia đập tủ chén, lấy tay mở khóa tủ ra, quay người đi xuống dưới bếp. Harry bị tiếng động đó mà giật mình thức giấc, nhưng cậu vẫn không nhìn thấy gì ngoài bóng tối vô tận. Ngồi dậy, lấy tay mở tủ ra, tưởng tượng ra một con đường để có thể cẩn thận bước đi.

Ngồi xuống cái ghế sofa, 4 năm nay gia đình Dursley cũng đối xử với cậu tốt hơn trước, dù ăn không đủ no cho lắm, nhưng cũng không còn bị bắt lao động như những con gia tinh nữa, cậu có nên cảm thấy thật mừng khi họ không còn đánh cậu nữa không nhỉ?

Khi gia đình Dursley biết cậu không thể mở mắt nhìn, dì Petunia đã đưa cậu đi khám bệnh ở một vài chỗ nhưng cũng không có kết quả gì, dì đành phải bỏ cuộc.

Có một lần cậu đứng phía sau cánh cửa phòng khách, nghe thấy dì Petunia ngồi đối diện Vernon khóc thút thít.

" Giờ phải làm sao đây?! Nó chỉ mới có 2 tuổi thôi!" Petunia cầm khăn giấy lên lau đi những giọt nước mắt.

" Bình tĩnh lại nào, Petunia." Vernon an ủi.

" Ôi Lily!"

Harry từ từ khép cánh cửa lại cho tới khi nó đóng hẳn, cậu biết dì vẫn còn yêu quý cô em gái đáng yêu của mình, chỉ là dì quá ghen tị với những gì mẹ có, sinh ra ghen gét, nên mới nói mẹ cậu là quái vật trong lúc tức giận mà thôi.

Thật tốt khi Harry vẫn sử dụng được pháp thuật không tiếng động không đũa phép, cậu muốn thử độn thổ về trang viên Potter, nhưng cơ thể không cho phép. Gia đình Dursley lúc nào cũng giám thị nên cậu không thể đi khỏi, bất quá tối nay là thời cơ thích hợp nhất để đi.

" Ta nói cho mày biết, nếu như có biến cố gì xảy ra, mày sẽ bị cấm túc trong tủ chén một tuần!" Vernon thấp giọng cảnh cáo Harry, mấy hôm trước gia đình trúng vé số độc đắc, một chuyến đi Hawaii 3 ngày 2 đêm, nên thả cậu cho bà Figg coi.

" Vâng, thưa dượng." Harry gật đầu, hiện tại cậu đang ở nhà bà Figg, cậu quay người bước vào trong nhà, cố lục lọi trong trí nhớ đường đi, có lẽ tạo một sự cố nhỏ cũng không sao đâu nhỉ?

Cậu đóng cửa lại, cánh cửa phát ra tiếng kêu lạch cạch, mới cởi giày ra.

Bà Figg đang ngủ, vì cậu nghe thấy tiếng ngáy hơi to, khẽ nhẹ nhàng bước tới, mấy con mèo chắc cũng ở gần đây. Harry "không cẩn thận" đạp trúng đuôi của một con mèo nằm gần đó, con mèo nhỏ kêu lên một tiếng.

" Chuyện gì?! Chuyện gì xảy ra?!" Bà Figg hốt hoảng bật dậy, trượt tay ngã từ sofa ngã xuống đất, những khúc xương yếu của bà bị gãy." A! Chân tôi!!"

" Bà Figg!? Bà không sao chứ?!" Harry giả bộ hốt hoảng, nếu bắt cậu đi diễn kịch chắc có thể sẽ nhận được huy chương Merlin đệ nhất quá, huy chương diễn sâu. Cậu cố quơ cái điện thoại gần đó, bấm số điện thoại bệnh viện.

[Snarry]: Kẻ Thần Bí (Tạm ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ