Chương 14

4.8K 388 41
                                    

Chương 14: Công việc.

Cả đám rắn nhỏ rất vui vì thủ tịch cùng phó thủ tịch đã làm cho nhà họ tăng thêm điểm khi mới tiết đầu tiên, chúng thích đấu tranh với tụi Gryffindor lắm, nhìn khuôn mặt tức giận của đám sư tử kia đi, thật buồn cười làm sao.

Tiết học kết thúc khá nhanh, cả bốn người đều chuẩn bị ra khỏi phòng học, thì cứ nghe thấy tiếng xì xào của năm nhất.

" Harry." Ron băng qua Slytherin, kiên định nắm lấy tay Harry." Cậu có thể tới đây nói chuyện với tớ một chút được không?"

Rắn nhỏ nhíu mày, con sư tử thiếu Iốt kia đang làm gì Harry vậy? Phải, chúng hoàn toàn xem Harry như người mạnh nhất trong Slytherin, sau huynh trưởng và thủ tịch các năm mà thôi.

" Buông Potter ra!" Một chú rắn nhỏ lên tiếng phản bác.

" Tao chỉ muốn nói chuyện với Harry." Ron liếc xéo chú rắn kia." Chỉ một chút thôi Harry, được chứ?"

Những người xung quanh dừng lại xem, đám sư tử nhíu màu vì hành động của Ron, giáo sư McGonagall cũng dừng lại công việc của bà, chăm chú theo dõi.

Harry gật đầu đồng ý, để Ron dẫn đi trước sự ngơ ngác của đám năm nhất.

Ron dừng lại tại một phòng trống nào đó trong Hogwart, nó tìm người ta, giờ lại không biết phải mở miệng như thế nào cho đúng.

" Cậu có phải đã biết trước cậu là Slytherin, nên mới nói tớ như vậy đúng không?" Giọng nói thoáng chút buồn rầu.

Harry mỉm cười, xoa xoa mái tóc đỏ của nó, khiến nó thoáng chút đỏ mặt.

" Một người hiền như cậu, tớ không tin là cậu sẽ trở thành Tử Thần Thực Tử!" Ron nắm lấy hai bả vai của Harry làm cậu giật mình.

Chắc Ron đã suy nghĩ rất nhiều nhỉ? Harry thầm nghĩ.

" Dù cậu là Slytherin, cậu sẽ không ghét tớ chứ? Chúng ta vẫn còn là bạn bè?" Ron có chút lưỡng lự, bỏ vai của Harry ra.

" Chúng ta vẫn sẽ là bạn." Harry kiên định, dù sóng gió có lớn như thế nào, cậu vẫn là bạn thân nhất của tớ.

Ron vui vẻ cười cười một cách ngu ngốc, nó đưa tay lên nắm lấy mái tóc của nó." Nghe nói chiều nay các cậu tập hợp ở chỗ Hồ Đen đúng không? Liệu tớ và Hermione có thể đến đấy giúp cậu không?

Cậu sẽ không cho tớ là ngu ngốc mà không chấp nhận tớ chứ?"

" Đừng bi quan như vậy, nếu các cậu rảnh thì tới Hồ Đen, tụi tớ chờ cậu." Harry an ủi, cậu chẳng bao giờ coi Ron là một người ngu ngốc, vì nó đã trở thành một Thần Sáng trẻ tuổi lãnh đạo xuất sắc không phải sao?

" Được." Ron gật đầu, sau đó lại nắm lấy tay Harry." Để tớ dẫn cậu tới chỗ Malfoy."

Nhóm Draco cùng đám rắn năm nhất vẫn đứng ở cửa phòng chờ, năm nhất cần sự chỉ dẫn của thủ tịch. Nhưng giờ họ đều đứng ở đây, rất lo lắng cho Harry bị bọn sư tử không có đầu óc bắt đi mất.

" Harry!" Pansy nhìn thấy hai bóng dáng đi tới, sau đó chạy lại gần nắm lấy hai tay cậu, cả đám rắn nhỏ cũng theo sau.

Ba con rắn đều bâu lại Harry, còn Ron thì đã rời đi rồi.

Harry tiến tới lớp học bùa chú tiếp theo, khiến cho giáo sư Flitwick đang đứng trên đống sách loạng choạng ngã xuống dưới đất, tiết học kết thúc thêm 10 điểm dành cho Slytherin và Ravenclaw.

Bốn con rắn nhỏ vào giờ trà chiều ngồi ngay gốc cây đại thụ vừa thưởng thức bữa ăn Harry làm, vừa giúp đống giấy tờ.

Hermione và Ron lại gần, ngồi xuống cạnh Harry, cùng nói chuyện và giúp đỡ. Đám rắn nhỏ rất ngạc nhiên với sự hiểu biết rộng lớn của Grange và Weasley không ngu ngốc như họ đã nghĩ, nhất là ngành buôn bán luôn là sở trường của Ron.

Đám cú vẫn bám theo Harry không buông, ngoại trừ các tiết học không làm phiền cậu, Jamie cũng xuất hiện, vừa phụ trách sổ sách vừa dùng hố đen lấy hàng, hàng hóa cứ lần lượt xuất hiện những món đồ khác nhau, Draco, Pansy cùng Blaise gói lại sau đó để những con cú gắp bay đi.

Khi tất cả đã xong thì mặt trời cũng xuống núi, bốn con rắn, một sư tử cùng một chim ưng đi cùng nhau tới đại sảnh đường, sau đó tạm biệt rồi tách nhau ra, trở về bàn rồi ăn tối.

" Jamie thật ngầu!" Pansy cùng Hermione từ chiều đến giờ cứ nhắc đi nhắc lại việc tinh linh đáng yêu như thế nào, cùng với những sức mạnh làm họ rùng mình.

" Có thể tạo ra một cái lỗ mà lấy ra được nhiều đồ như vậy làm tớ thật sự rất ngạc nhiên." Draco ngồi xuống dãy ghế nhà Slytherin, đỡ Harry ngồi xuống.

" Cậu bé không chứa đồ, nhóc ấy chỉ lấy đồ được đặt trên bàn nhà mình thôi." Jamie ngồi trong lòng cậu cứ gắp đồ ăn để lên trên dĩa.

" Jamie nhỏ như thế mà có thể duy trì sức mạnh lâu như vậy tớ thật sự ngưỡng mộ cậu đó Harry." Blaise ngồi đối diện Draco, lấy ly nước bí đỏ uống một ngụm.

" Cậu nhóc có năng lực lớn là nhờ vào ma lực trong người tớ, sức mạnh càng lớn, thì mà lực của Jamie sẽ duy trì được lâu hơn." Harry giải thích. " Khi mới triệu hồi tinh linh, cậu sẽ có cảm giác không quen, ma lực cạn nhanh chóng, tinh linh cũng không giữ được lâu, vậy nên phải luyện tập ma lực thật nhiều."

" Công việc đã xong, giờ chúng ta ăn đi." Jamie dùng sợi dây lấy súp ngô cho cậu, cùng với một ly nước ép.

" Được." Bốn con rắn bắt đầu ăn thức ăn của mình, còn trên bàn giáo sư, mọi người đều thì thầm một chủ đề - về Harry.

" Albus, cụ biết không? Trò Potter thực sự có thiên phú biến hình của James, thằng bé rất giỏi!." Giáo sư McGonagall khen ngợi hết lời, tâm trạng rất vui vẻ.

" Trò Potter thật sự rất giỏi nha." Giáo sư Flitwick cười." Thằng bé không chỉ làm thành công trước tất cả, thậm chí còn hướng dẫn cho một cô bé Ravenclaw ngồi kế nữa!"

Severus ngồi kế bên chẳng nói gì cả, uống nước và nhìn chằm chằm vào Harry, các giáo sư khác chẳng biết anh đang nghĩ gì, nhưng Harry lại biết, dù rất muốn nhào vào lòng anh, nhưng cậu phải cố kiềm lại, phải như dòng suối, từ từ tiếp cận anh, làm cho anh sống không thể thiếu cậu được, dù đôi mắt này không còn nhìn thấy được gì nữa, nhưng chỉ cần là Sev, anh sẽ như ánh sáng soi đường cho cậu đi, Harry sẽ không để Severus chết nữa, không từ bất kì thủ đoạn nào.

Tên Quirell bốc mùi tỏi ngồi kế bên khiến cho Severus không còn hứng thú ăn uống nữa, anh đứng dậy, rời khỏi bàn ăn.

Harus cười thầm nhìn Severus, rồi chuyển đôi mắt xanh lục sang người Hary.

Bắt đầu kế hoạch thôi.

[Snarry]: Kẻ Thần Bí (Tạm ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ