Chương 24

2.7K 210 26
                                    

Chương 24: Vận mệnh xoay chuyển.

[Không nhưng nhị gì hết!] Mimi gắt gỏng, vẻ hiền thục hay gì đó đều bị bỏ xó nào không ai biết. Từ cánh tay Harry, bé rắn ưỡn người tới cái tay nắm cửa, hạ giọng đáp. [Hoặc là ngươi mở cửa ra, hoặc là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa!]

Mimi mở miệng mình ra, hé lộ cặp răng sắc nhọn. Răng bé rắn này là một trong những răng nănh sắc nhọn nhất, chưa kể dạo gần đây Mimi còn luyện tập đến mức cắn nát cả đá. Nếu như không vì Harry không muốn động thủ, chỉ sợ cái nắm cửa hỗn láo này đi đời từ kiếp nào rồi.

Cái uy lực cực mạnh ấy làm cho con rắn đá thu mình lại, đành phải mở chốt khoá cửa ra, để Harry bước vào trong.

'Dễ thế sao?' Harry nghĩ. Sau tất cả, cậu vẫn chưa nói một câu nào cả, nhưng mà thực sự cậu cũng lười đáp lại con rắn đá này lắm. Nếu nó mà không cho vào thiệt thì chắc cậu cũng trở lại kí túc xá.

Severus có một thói quen luôn vươn tay lấy ly nước đặt trên tủ mỗi khi thức dậy. Với sự nhạy bén vô tận của vị Xà Vương, chỉ cần có mùi gì đó khác lạ thì ly nước ngay lập tức sẽ bị giải quyết. Rất may, thứ nước trong lọ Harry lấy được từ rừng cấm hoàn toàn không có mùi, lại chẳng có vị, vô cùng an toàn.

"Harry." Jamie thì thầm. "Cái vết đen xì trên cánh tay vị giáo sư kia biến mất rồi. Cậu làm tốt lắm!"

"Được rồi, Jamie. Giờ cậu giúp tớ một chuyện." Harry mỉm cười nhẹ nhàng. "Cậu bỏ một giọt trong cái lọ này vào ly nước nhé. Chắc mấy cái kết giới này không thể làm khó được cậu đâu nhỉ?"

"Thôi nào Harry." Jamie thở dài một hơi. Rồi rời khỏi cậu mà tiến tới Severus. Thật sự thì kết giới cũng phức tạp thiệt, nhưng vẫn chẳng gây ra cho Jamie một tí vết xước nào.

Tinh linh bé nhỏ thành công tới chỗ cái ly, đổ một giọt nước tinh khiết vào rồi trở lại vòng tay Harry. Tiện tay biến mọi thứ trở về vị trí cũ.

Để con rắn đá bị phân tâm bởi Hian và Mimi cũng được, nó sẽ không thể báo cáo trực tiếp những gì đã xảy ra trong hầm.

Sau tất cả, Harry vẫn rất lo lắng cho sức khỏe của Severus.

Cậu mong muốn bản thân trở nên có ích cho anh.

Thế nên, chỉ cần là Severus đề nghị, Harry đều sẽ làm tất cả vì anh.

Bánh răng của vận mệnh... bắt đầu xoay chuyển.

-----------*-------*-----------
"Thời tiết đang dần chuyển lạnh hơn rồi." Bà Pomfrey than thở. Bà không thích trời lạnh, nó làm cho sức khỏe của bà trở nên tệ hơn. Có những nguyên liệu không thể sống trong môi trường lạnh lẽo, nên đôi lúc trong bệnh xá không có đủ nguyên liệu để chế tạo độc dược.

Bà luôn phải ghé sang hầm để lấy thêm. Nhưng có vẻ như Severus cũng đã sử dụng hết rồi.

"Làm sao bây giờ?"

Bà Pomfrey lẩm bẩm khó chịu, đi qua đi lại trong bệnh xá. Mọi thứ dường như vượt xa dự đoán của bà, nếu như bây giờ không nhanh chóng tạo ra dược chữa trị, e rằng...

Harry đi ngang qua bệnh xá, cảm nhận được sự dao động ma lực khá lớn nên dừng lại. Cậu nhẹ nhàng bước vào bên trong, lặng im tới mức bà Pomfrey thậm chí còn không nhận ra.

"Còn thiếu năm chai lành xương, sáu chai dinh dưỡng và mười chai trị thương..." Bà thì thầm, lục lọi ngăn kéo để tìm xem có chút gì còn sót lại hay không, nhưng dường như mọi thứ đều trở nên công cốc khi nguyên liệu chẳng còn gì.

*Lạch cạch*

"Ai đấy!" Bà ngay lập tức quay lại, đũa phép nắm chặt trong tay. Nhưng kì lạ thay, ngoài bà ra không còn ai ở trong này nữa, nhưng những chai độc dược bà cần đều nằm trên bàn.

-----
Đôi lời: Ta đã quay lại sau những ngày nhàn hạ xem thông báo uống trà.

[Snarry]: Kẻ Thần Bí (Tạm ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ