Ngày mai trời lại sáng

1.3K 45 0
                                    

Tô Cẩn Hiên bước đến bên cạnh lão sói già Lăng Ngạo đưa hai ngón tay lên cổ lão ta kiểm tra mạch tượng, xác định lão ta đã chết mới vẫy tay ra hiệu cho đội bảo vệ khu vực cổng nhanh chóng tiến đến dọn dẹp hiện trường. Tô Cẩn Hiên bước đến bên cạnh Tống Duật Phong, Trình Hạo Thiên và Đường Tư Thần thảo luận và phân công nhiệm vụ cuối cùng trước khi chính thức khép lại kế hoạch.

Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong chỉ kịp trao cho Đường Tâm và Trác Đình một ánh mắt cùng một cái gật đầu ra hiệu rồi cất bước chạy nhanh vào khu vực trung tâm bệnh viện. Trình Hạo Thiên trước khi rời khỏi đã kịp thời nắm cổ áo của tên Kỷ Đằng suýt chết vì mê gái kia lôi hắn ta đi theo.

Lúc này, Đường Bảo Nhi như vừa mới định thần lại được, hai bàn tay nắm chặt khẩu súng dần nới lỏng, khẩu súng trên tay rơi xuống đất, cả người cô ta cứng đờ vô lực ngã ngồi xuống nền xi măng lạnh ngắt sau đó ôm mặt bật khóc.

Những ngọn đèn đường gần đó tỏa ánh sáng vàng nhạt làm cho bóng hình phản chiếu Đường Bảo Nhi như bị kéo dài ra, bao trùm lấy cô ta lúc này là một sự cô độc.

Trác Đình đứng im lặng nhìn về phía Đường Bảo Nhi, bồi hồi suy nghĩ: Ngay từ khi biết mình lọt vào thế giới hư cấu của một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà nữ chính không ai khác là cô gái lúc này đang ôm mặt ngồi khóc nức nở ở đằng kia, cô đã tự hỏi mình và Đường Tâm đã làm những chuyện thất nhân ác đức gì để phải chịu sự trừng phạt như vậy? ... Cô trăm tính ngàn tính, tìm mọi cách để được sống thật lâu, để được cảm nhận cuộc sống hạnh phúc khi có ba có mẹ thật nhiều, ... rồi cô cũng biết yêu, lại thêm một lần nữa cô quyết định dùng hết tất cả những gì mình có mà đương đầu với thử thách chỉ với một mục đích duy nhất là có thể cùng những người cô yêu thương sống một cuộc sống hạnh phúc ... chính cô cũng không hề nhận ra vận mệnh của cuộc đời mình đang từ từ thay đổi từ những quyết định ấy! ... Cô loay hoay né tránh phiền phức để được sống rồi lại mở lòng mình ra để tin tưởng, kiên định bước về phía hạnh phúc! ... Chung quy cũng bởi vì hai từ " hạnh phúc " mà ra ... Cô gái trước mặt cô lúc này cũng không khác gì cô, cô ta chỉ khác cô ở một điểm mấu chốt là cô ta đã lựa chọn sai mục đích để phải nhận lấy trái đắng cho bản thân.

Trác Đình đang miên man suy nghĩ lại nghe bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng có phần hơi khàn khàn vì kiềm nén cảm xúc của Đường Tâm:

" Đình Đình! ... Nếu người đang ngồi khóc ở đằng kia là mình thì mọi chuyện sẽ như thế nào? ... Có phải mình đã quá may mắn rồi đúng không? ... "

Trác Đình ngẩng đầu đưa mắt nhìn Đường Tâm lắc đầu đáp lời:

" Mình tin nếu cậu có xui xẻo sắm vai của cô ta cậu cũng sẽ không có những lựa chọn sai lầm giống như cô ta! ... Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục! ... Cô ta không phải không có được tất cả mọi thứ cô ta khao khát ... nhưng cô ta lại chấp nhất một ý niệm trả thù để rồi cô ta bị nó che mắt dắt đi! ... Cậu nhìn Đường Tư Thần mà xem, anh ấy cũng có khác gì Đường Bảo Nhi đâu, cũng là một con rối sống trong sự xảo trá lọc lừa của lão già kia từ khi còn nhỏ, cũng từng làm không ít chuyện xấu nhưng tại sao anh ấy lại không bị những sai lầm đó nhấn chìm? ... Mấu chốt chính là ở đây ... " – Trác Đình đưa bàn tay của mình nhẹ nhàng đặt lên trái tim của Đường Tâm, ánh mắt hấp háy ánh sáng của những ngọn đèn đường rồi trở nên lung linh đến mức kỳ lạ.

Bản Lĩnh Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ