Thói đời đen bạc

1.9K 62 0
                                    

Ầm...ầm...ầm! ... Ngoài trời vẫn mưa rất to.

Trác Đình và Đường Tâm ngồi chụm hai đầu gối vào nhau khoanh tay ôm đầu gối rồi dựa lưng vào nhau im lặng nhìn những giọt nước mưa tạt vào tấm cửa kiếng.

" Đường Tâm ... mình sợ ... rất sợ! " – Trác Đình mấp máy môi khẽ nói.

" ... Đừng sợ! ... Chỉ là một trận mưa bão thôi! ... " – Đường Tâm nghiêng đầu, đưa tay vuốt tóc Trác Đình nhẹ nhàng nói.

" ... Bao giờ mới hết bão? ... " – Trác Đình thẩn thờ hỏi

" ... Chắc sẽ nhanh thôi! ..." – Đường Tâm khẽ vỗ đầu Trác Đình rồi nói.

" ... Mình hát cho cậu nghe nha! ... " – Đường Tâm dịu dàng nói tiếp.

" Uhm! " – Trác Đình nhẹ giọng đáp rồi cô đổi tư thế ngồi, dựa hẳn người lên lên lưng Đường Tâm, tựa đầu vào vai cô nghe Đường Tâm khẽ hát ...

Vẫn là bài hát mà Trác Đình hay dỗ dành cô nhưng lần này Đường Tâm lại phải dùng đến nó để vỗ về an ủi Trác Đình ... Đường Tâm hát không được vui tươi nghịch ngợm giống như mỗi lần Trác Đình hát dỗ cô nín khóc ... nhưng giọng hát của Đường Tâm lại nhẹ nhàng, sâu lắng hơn ... giống như một khúc hát ru ngủ ... có tác dụng an thần ... Đường Tâm hát để trấn an Trác Đình và để trấn an chính mình...

Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong cùng hai cô ở thêm một ngày trong bệnh viện theo dõi tình hình của ba Tần và mẹ Tuệ. Buổi tối ngày thứ 2 sau khi ông bà bị tai nạn hai anh mới chở hai cô từ bệnh viện trở về nhà và cũng không nỡ rời đi. Hai anh phải dùng mọi biện pháp từ đe dọa đến cưỡng ép mới bắt được Đường Tâm và Trác Đình đi tắm rửa thay đồ rồi leo lên giường nằm ngủ ... nhưng có vẻ như tối nay hai cô sẽ không thể nào chợp mắt được.

Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong mỗi người trên tay cầm hai ly sữa nóng đứng ở hai bên cánh cửa phòng im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện vừa rồi của hai cô rồi im lặng nghe Đường Tâm khẽ hát... Đường Tâm hát được một đoạn ... nhưng khúc sau hát lạc cả nhịp, giọng hát đứt quãng vì cố kiềm nén tiếng khóc còn Trác Đình không biết từ lúc nào nước mắt lại lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt. Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong đưa mắt nhìn nhau rồi quyết định bước vào phòng. Hai anh đặt hai ly sữa trên một chiếc bàn nhỏ bên cạnh đầu giường ngủ rồi leo lên giường kéo hai cô ngồi vào lòng của mình. Hai anh tựa lưng vào cửa sổ rồi để đầu của hai cô dựa vào lòng mình im lặng khẽ vuốt tóc của hai cô ... sau đó hai anh khẽ lẩm nhẩm hát lại bài hát mà Đường Tâm vừa nãy đã ngừng lại giữa chừng...

Giọng hát của Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong rất ấm áp mang đến một sự bình yên cần thiết cho hai tâm hồn đang hoảng sợ cùng bất an ... Không biết hai anh hát đi hát lại bài hát đó bao nhiêu lần nhưng ... những tiếng khóc nấc từ từ thay bằng những tiếng thút thít ... và sau cùng là tiếng thở nhè nhẹ của hai người con gái mà hai anh rất mực yêu thương.

Tống Duật Phong và Tô Cẩn Hiên cúi đầu xuống nhìn gương mặt trắng xanh vì kiệt sức, hai quầng mắt sưng húp ửng đỏ cùng gương mặt lấm lem nước mắt mà yêu thương đặt lên trán hai cô một nụ hôn thật sâu.

Bản Lĩnh Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ