Chiến tranh giữa các vì sao

3K 106 1
                                    

Trác Đình và Đường Tâm vừa ngồi vào chỗ của mình thì ba Tần đã quay sang chụm đầu nói nhỏ với hai cô: " Đêm nay hai đứa con là hai ngôi sao sáng nhất! Hai con hát rất hay! ". Ông nói xong còn giơ ngón tay cái rồi nháy mắt tán thưởng.

Mẹ Tuệ cũng nghiêng đầu nói thêm vào:

" Hai đứa chơi guitar giỏi như vậy chắc học chơi thêm piano cũng không thành về gì đúng không? Bắt đầu từ ngày mai mẹ sẽ dạy hai con cách đàn piano! " - bà cười thật tươi vui vẻ nói.

Trác Đình và Đường Tâm nhìn mẹ Tuệ vui vẻ hứng khởi lên kế hoạch đào tạo hai cô như vậy liền nhoẻn miệng cười thật tươi rồi gật đầu đáp.

" Dạ! "

Lúc còn ở trong cô nhi viện, viện trưởng Vũ Uy tuy biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ nhưng ông chỉ có đủ tiền mua hai cây đàn guitar để dạy Đường Tâm và Trác Đình cách chơi đàn. Hai cô còn nhớ rất rõ, ông để dành tiền mua đàn cho hai cô bằng cách bỏ tiền tiết kiệm vào một con heo đất màu đỏ, Trác Đình và Đường Tâm lúc đó đã được 10 tuổi, hai cô ngày nào cũng chui dưới gầm giường của ông, lôi con heo đất đó ra thay phiên nhau cầm lên để xem thử con heo có nặng thêm miếng nào không, hai cô còn lắc lắc con heo để nghe âm thanh của những đồng xu vào nhau rồi to nhỏ bàn luận xem âm thanh ngày hôm nay có gì khác âm thanh ngày hôm qua hai cô đã nghe không. Con heo đất đó ông nuôi lâu lắm, lâu đến nỗi hai cô chờ đến mức chán chê mê mỏi, thú vui nằm sấp dưới gầm giường " thăm heo " rồi cùng nhau thảo luận cũng dần dần biến mất. Vào một ngày mùa đông lạnh buốt, năm đó hai cô đã học lớp 7, khi hai cô run cầm cập đi bộ từ trường về cô nhi viện, vừa bước vào căn phòng gỗ lạnh cóng không khác gì nhiệt độ ngoài trời của mình, hai cô nhìn thấy trên giường ngủ của hai cô để sẵn hai cây đàn guitar mới cáu, tuyệt đẹp. Hai cô mở mắt thật to, ngồi bệt xuống giường chống cằm ngắm nghía... Hóa ra cảm giác khi được nhận quà lại tuyệt vời như vậy! ... Đó là món quà đêm Giáng Sinh đầu tiên trong đời hai cô nhận được mà ông già Noen lại là người hay càm ràm trách phạt hai cô... Hai cô đã từng mong mỏi được rời khỏi cái cô nhi viện đó ... nhưng ở chính nơi đó lại làm cho hai cô biết rằng: ở đâu có người thật lòng yêu thương bạn, nơi đó là nhà, và người đó là người thân của bạn!

Đường Tâm cùng Trác Đình nhắm mắt thưởng thức những ca khúc nhưng tâm trí của hai cô thì phiêu du trôi đi xa tít mù, mãi cho đến khi mẹ Tuệ khẽ lên tiếng gọi:

" Đình Đình, Tâm Tâm! Ban tổ chức mời hai con lên sân khấu nhận hoa lưu niệm kìa! Hai con lên đó nhanh lên! "

Lúc này Trác Đình và Đường Tâm mới bước ra khỏi những kỉ niệm mà đưa mắt nhìn nhau.

" Dạ! " - Hai cô đồng thanh đáp rồi lập tức đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi tiến về phía sân khấu.

Vừa sóng bước bên nhau bước về phía sân khấu Trác Đình và Đường Tâm cũng kịp quan sát thấy trên sân khấu lúc này có một dàn trai đẹp mặc Âu phục chỉnh tề, ai cũng khí chất ngời ngời, đang đứng chỉnh tề ... hình như vừa rồi đã có bài phát biểu gì đó mà hai cô bận " quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ " nên không nghe thấy.

Trác Đình và Đường Tâm là người lên sau cùng nên khi hai cô bước lên để nhận hoa hai cô phải đi qua dàn nghệ sĩ khách mời và những người đã tham gia biểu diễn trong chương trình đã nhận hoa trước đó. Theo phép lịch sự hai cô không thể đi song song cùng tiến lên phía vị chủ tọa, đến nhận hoa từ tay của ông được nên Trác Đình nháy mắt ra hiệu cho Đường Tâm bước lên trước, cô sẽ đi sau. Đường Tâm gật đầu hiểu ý rồi bước chân nhanh hơn từ đang bước song song với Trác Đình đổi thành cô đi trước Trác Đình đi sau. Ngay lúc Đường Tâm vì thay đổi vị trí mà bước nhanh hơn tiến lên phía trước thì một bóng áo màu trắng đang đứng trong hàng đột ngột lao ra, có vẻ như cô ta vừa làm rơi vật gì đó nên vội vàng lao ra để nhặt vật đó lên. Đường Tâm bình thường làm việc ở khoa cấp cứu của bệnh viện nên thường đi giày đế bẳng không quá 3cm hay mang giày búp bê đi làm, hôm nay vì để phù hợp với chiếc váy đang mặc cô phải đi trên đôi giày màu kem cao 10cm. Chính vì điều đó nên khi cô gái áo kem kia đột ngột xuất hiện trước mắt, theo phản xạ tự nhiên Đường Tâm phải vội ngừng bước, nhưng vì đang đi trên một đôi giày cao gót lại phải dừng lại đột ngột Đường Tâm lập tức loạng choạng, cô gái kia đang lao ra lại đột nhiên ngừng lại, cái chân phải còn thuận thế gạt chân Đường Tâm làm cô ngã chúi người về phía trước. Trác Đình đi sau nên khi vừa nhận ra cô gái mặt chiếc đầm dài màu trắng vừa lao ra gạt chân Đường Tâm là Đường Bảo Nhi liền biết tình hình không ổn, cô vội vàng bước nhanh lên phía trước để đỡ lấy Đường Tâm, nhưng không kịp. Trong lúc Trác Đình hoảng hốt lo sợ Đường Tâm bị ngã gãy chân thì Đường Bảo Nhi đột nhiên mất thế ngã xuống, còn Đường Tâm kịp thời được một người đàn ông đỡ được, Trác Đình vội vàng bước nhanh đến bên cạnh Đường Tâm mà không thèm dừng lại đỡ Đường Bảo Nhi đứng lên theo phép lịch sự thông thường.

Bản Lĩnh Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ