"Momo, chị có trong đó không?"
"Ừ chị đây, Mina sao thế?"
"Chị đoảng quá, để sót mất lại ở bàn một bức thư mà thính giả gửi về đài này."
"Đâu có, chị đã kiểm tra kĩ lắm mà. Không thể nào."
"Thôi đừng phụng phịu nữa cô gái, sắp đến giờ rồi đó. Em đợi chị."
Myoui Mina hôn lên má cô gái tóc vàng rồi rời đi qua phòng chờ. Đã tám giờ tối rồi, em cũng đã đói bụng nhưng phải cố gắng chờ Momo hoàn thành xong chương trình radio đã, ba mươi phút nữa em sẽ dẫn nàng đi ăn cái gì đó ngon ngon bên ngoài nhân ngày cuối tuần.
***
"Thời lượng cuối chương trình, tôi xin dành cho một bức thư từ thính giả giấu tên gửi đến cô gái có tên là Im Nayeon. Mong các bạn cùng lắng nghe những dòng tâm sự của vị thính giả này.
Gửi đến Im Nayeon,
Một lời trước tiên em phải nói đó là câu xin lỗi, xin lỗi vì đã không đến dự đám cưới của chị, dù là chị có để tâm đến chuyện đó hay không nhưng em vẫn muốn xin lỗi khi chẳng có mặt trong ngày trọng đại, hạnh phúc nhất cuộc đời chị.
Nayeon này, rất nhiều lúc em tự hỏi liệu ngày đó, chị có biết em vẫn còn yêu chị rất nhiều chăng? Sau bảy năm xa cách, chị gọi cho em, nói muốn gặp em, em đã hối hả chạy tới, tuyết lạnh buốt còn vương bám đầy trên mái tóc và cả cổ áo như chị từng thấy đó. Những ngày tháng còn lại một mình, nỗi nhớ trong em dù cả khi tỉnh khi mơ cũng không đủ.
Em nhớ một mùa thu quen với màu mắt biếc của chị, nhớ rừng lá phong cháy rực trên nền trời xanh thẳm, nhớ hương cà phê phin chị pha thơm nồng lắng đọng chút đắng nơi cổ họng, nhớ mấy chiếc bánh macaron ngọt lịm vị đường, nhớ bài hát đầu tiên mà ta cùng nhau viết lên, nhớ hơi ấm của chị khi ngủ vùi trên lưng em để em cõng chị qua những con phố tấp nập.
Em nhớ một mùa hạ lạ cùng nhau đạp xe đến ngọn đồi phía Nam, nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt ngắm nhìn ánh nắng hạ lấp ló qua tán lá sồi, chị lại muốn hát và em lại lắng nghe, nhớ lời chị thầm thì bên tai em về ước mơ của chị, nhớ lúc chị nằm an lành áp tai vào lồng ngực em, nhớ khi cuối giờ học chị lại ghé qua lớp giúp em học bài, nhớ cả vài hôm ngoài trời nắng đẹp mà trong lớp học thì vô cùng nhàm chán, em và chị trốn học luôn, mang nào là đàn, là cà phê, là bánh ngọt đến "ngôi nhà của chúng ta" nằm dưới tán những lá phong ở sâu trong rừng.
Có thấy em đang kể ra những kí ức màu hồng không? Nhưng điều đó không có nghĩa rằng em không nhớ những kí ức màu xám. Đối với em lúc đó, chị là người duy nhất nhìn thấy được nỗi cô đơn của em, là người duy nhất hiểu được em, là người duy nhất em tin. Lúc chị bước chân rời đi, cả thế giới của em như sụp đổ xuống, em sẽ không kể ra hết tất cả điều điên khùng tồi tệ mà em đã trải qua vào thời gian đó đâu, chỉ là cứ mỗi một sáng thức dậy, em đều cảm thấy trong lòng mình như chết đi một ít.
Rồi thì chuyện thất tình nó cũng giống như khi nghe tin mình mắc bệnh hiểm nghèo vậy, không chấp nhận, chấp nhận và lại không chấp nhận, cứ quẩn quanh mãi như thế. Từng có lúc em nghĩ mình đã khá hơn thì em bước chân ra ngoài đường, nghe từ người này từ người kia về chị rằng chị sống rất tốt và chị tìm được một ai đó khác rồi, không còn là em. Suy nghĩ đầu tiên lướt qua trong tâm trí em, em đã mong đó là lời nói dối cả, làm sao chị có thể đành lòng gạt bỏ hết đi dễ dàng nhanh chóng đến thế. Em hậm hực như đứa trẻ con bị người ta đoạt mất thứ gì đó quý giá, vừa chạy vừa khóc vừa nghêu ngao hát những bài hát cũ. Trong những cơn mơ của em từ đêm hôm đó, lại chỉ toàn màu mắt biếc, mùi cà phê, vị bánh macaron.