"Những ngày hạ cuối. Miệng không nói, chỉ dùng để cắn chặt môi."
Thật kì lạ khi chúng ta hẹn gặp mặt nhưng lại chỉ đứng đó, không nói gì cũng không dám đối diện với nhau. Chị cứ cúi gằm khuôn mặt xuống, tiếng nấc nghẹn chìm đi giữa tiếng gió thổi vi vu và tiếng lá khô xào xạc. Em nhìn bâng quơ màu lá phong đỏ cháy rực trên nền trời xanh cao vợi, chợt nhận ra: Hạ đi, thu về.
Bên tai em thoáng chốc ù đặc đi, mơ hồ lạc về một ngày tháng không tên nhưng lại không thể quên nào đó. Em chợt thấy mình bé nhỏ đứng phía xa xa, lưng mang đàn, vai đeo balo, trên tay là mấy bản nhạc dang dở. Vài năm trước, em chỉ là đứa trẻ con học sầu đời, không ai hiểu, không ai yêu. Giống như một con mèo, mèo hoang và màu đen, lông ướt sũng dưới cơn mưa rào cuối hạ, căn bệnh khó đọc khiến cho việc đến lớp học hành với em trở thành một cơn ác mộng dài, nhưng mà không ai tin điều đó lắm, họ nghĩ em lười biếng hoặc ngu ngốc nhiều hơn.
Những sự dè bỉu, nhiếc móc, khinh thường làm em lạc lõng, số buổi em có mặt trên lớp cứ thưa dần, em lén đập hộp tiết kiệm, mua một cây đàn, mày mò tự tạo một thế giới cho riêng mình bằng âm nhạc. Em thích giấu mình dưới tán lá của những cây phong nằm tận phía sâu trong rừng, gẩy vài điệu vu vơ buồn tênh rồi nằm dài trên thảm lá rụng rơi, ngước mắt nhìn trời xanh và đôi khi tự hỏi, liệu có phải em từ đâu đó trên kia lạc bước xuống đây hay không?
Một chiều trời đổ mưa đột ngột khi em mới đi được nửa đường, em đã định quay về nhưng chợt nghĩ đến việc phải giải thích thế nào với người nhà về việc em không ngồi trên lớp vào giờ này. Em ôm vội mấy bản nhạc vào lòng, chạy hối hả dưới cơn mưa, nước dưới chân bắn tung lên. Vậy mà tới chỗ thân quen, chưa kịp vuốt mặt, em đã loè nhoè thấy ai đó đã chiếm mất "nhà" của em rồi. Em có chút khó chịu, em chưa từng mong muốn có ai chen ngang vào thế giới nhỏ mà em chăm chút, gìn giữ cho riêng mình.
Thế nhưng khi người đó ngẩng lên nhìn em, em lại nín lặng, những câu bực bội, xua đuổi như ngọn lửa phừng phừng bốc cháy lên đến ngang cổ họng bị cơn mưa mùa thu và có lẽ là cả vài giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô gái bé nhỏ, ngồi co cụm một góc trong vòm lá làm lụi tắt. Tay em buông thõng, mấy bản nhạc rơi xuống mặt đất, sũng nước. Môi mấp máy nhưng em không biết phải nói gì bởi lần đầu tiên em nhìn thấy được điều trước đây em chưa bao giờ thấy: Sắc xám lan toả trong đôi mắt biếc.
"Xin lỗi."
Cô gái gạt nước mắt, nở nụ cười với em, nhặt những bản nhạc rơi đầy xung quanh, dúi chúng vào tay em rồi bước chân về phía mưa. Dù ghét việc có thêm ai đó đặt chân vào thế giới của mình nhưng lúc đó, em lại tự vuốt ve cái tôi của mình rằng, em có thể cho cô gái kia trú tạm lại, trời đang mưa mỗi lúc một lớn hơn rồi.
Sau này, nghĩ lại em mới nhận ra, khoảnh khắc em níu tay chị, không phải vì cơn mưa lớn dù lúc đó trời chẳng đổ mưa, em cũng sẽ lấy cớ trời nắng to, gió lớn hay bất kì điều gì để có thể nắm lấy bàn tay kia và nói.
"Ở lại đây đi."
Ngồi lặng yên giữa vòm lá phong dày, em không buông tay chị, chị cũng siết chặt tay em hơn. Và chị gục đầu lên vai em, bên tai chẳng còn tiếng mưa nữa, em chỉ nghe thấy tiếng chị khóc nức nở, cảm giác có chút đắng họng. Chị khóc và khóc, cơ thể chốc chốc lại run rẩy theo. Em thấy mình ngồi cạnh bên mà như một tảng đá, một gốc cây, vô dụng và thừa thãi biết mấy. Nên nói gì không nhỉ, "đừng khóc nữa" - em nghĩ là hơi thừa thãi, chị cần khóc để cho nhẹ lòng thì hơn chứ, "sẽ ổn thôi mà" - vì Chúa, em còn không biết là chị đang khóc vì điều gì, nếu là một chuyện không thể khác được, kiểu như ai đó mà chị yêu thương vừa mất thì kẻ nói ra câu đó xứng đáng bị ăn tát, còn "có tôi ở đây rồi" - không, em không nghĩ là mình đủ thân thiết đến mức đó, hơn nữa, nó sến.