Chương 6

362 14 1
                                    

  Vương Nguyên vừa mở cửa ra đã nghe thấy một mùi thơm nồng đậm, là Vương Tuấn Khải đang xào rau, cậu về phòng cất cặp, rồi trước hết tiến đến cửa phòng bếp, "Học trưởng."

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu, "Cậu đã trở lại, muốn đi tắm rửa trước hay không?"

Vương Nguyên dựa vào cửa lắc đầu, "Chờ một chút đi."

"Tôi sắp xong rồi, cậu hẳn là đang rất đói? Muốn ăn cơm trước hay không? Bên ngoài có đồ ăn." Anh mở nắp xào xào vài cái, rồi đậy lại, mở ra nồi cơm xới xới cơm trắng.

"Không cần, nếu sắp xong thì cùng nhau ăn đi." Vương Nguyên thấy anh chiếu cố mình như vậy, trong đầu nhịn không được ý nghĩ.

Nếu đây là bởi vì Vương Tuấn Khải thích mình thì tốt biết bao nhiêu.

Thế nhưng, Vương Tuấn Khải chẳng qua là đem cậu trở thành thế thân của người em trai đã mất, cho nên đối với cậu chỉ có thân tình.

Từ buổi tối ngày hôm đó, sau khi cùng cậu nói ra tâm sự, Vương Tuấn Khải liền giữ đúng lời đã nói, xem cậu như người em trai của anh.

Ngay từ đầu cậu cảm thấy như vậy cũng ổn, vui mừng vì có thêm một người anh trai. Nhưng qua một thời gian, Vương Nguyên không cách nào khắc chế được tình cảm chính mình dành cho anh, cậu biết được một điều, cậu thật sự rất thích anh. Có một nam nhân đối với cậu tốt như thế, lại là một nam nhân rất đỗi vĩ đại, cho dù cậu có giương cờ giống trống thừa nhận đó chỉ là thân tình, cậu vẫn là nhịn không được ái mộ, bởi vì đối với cậu mà nói, hai người chính là không có quan hệ huyết thống.

Cậu không có cách nào xem anh như anh trai, bởi cậu rung động vì anh đối với cậu thật tốt, cậu rung động vì anh luôn quan tâm, chăm sóc cậu; cậu rung động vì hết thảy những gì mà anh đã làm cho cậu.

Điều này có thể phát sinh khi hai người là anh em sao?

"Vương Tuấn Khải, nếu anh thật là anh trai của tôi thì tốt rồi." Vương Nguyên cúi đầu nói.

Nếu hai người có quan hệ huyết thống, cậu sẽ hào phóng mà nhìn nhận anh thì thật là tốt, cậu không cần vì trong lòng chính mình rục rịch mà làm phức tạp.

Trả lời cậu chính là tiếng cười ấm áp, "Cho dù không có quan hệ huyết thống, tôi cũng đã đem cậu trở thành em ruột của mình rồi, không phải suy nghĩ nhiều như thế." Vương Tuấn Khải cười, rồi giống như một người anh trai xoa xoa đầu cậu, sau đó xoay người đi vào phòng bếp.

Vương Nguyên cười khổ ngẩng đầu lên, lần nữa nhắc nhở bản thân mình là hai người không có quan hệ huyết thống, rồi cũng lần nữa đề tỉnh chính mình hai người là anh em.

Nếu không thích tôi, anh có thể đừng tốt với tôi được không?

Cho dù là anh em thì loại tình cảm này cũng không có thể, tôi sẽ yêu anh mất thôi.

"Sao còn đứng ở trong này? Ăn cơm thôi, cậu đi rửa tay đi." Vương Tuấn Khải cười vỗ vỗ vai cậu.

"Vương Tuấn Khải."

"Sao vậy?"

Vương Nguyên nhìn thấy đôi mắt quan tâm của anh, ngập ngừng một chút rồi lắc đầu, "Không có việc gì."

Sau khi Vương Tuấn Khải đặt chén đũa xuống, đi theo phía sau Vương Nguyên, "Vương Nguyên, cậu xảy ra chuyện gì?"

"Không có việc gì."

"Cậu hôm nay nhìn có vẻ không có tinh thần, có phải dạ dày còn đau hay không?"

"Không có, tôi tốt hơn nhiều rồi."

"Vương Nguyên, có việc gì đều có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu nghĩ biện pháp."

Vương Nguyên rửa tay xong, nhìn nhìn bồn rửa tay, "Vương Tuấn Khải, anh đối với tôi thật tốt."

"Sao đột nhiên lại nói câu này?" Vương Tuấn Khải cười cười.

"Không có gì, chỉ cảm thấy ngoại trừ người nhà của tôi ra, không có ai đối tốt với tôi như thế."

"Đứa ngốc, nguyên lai là bởi vì như vậy sao, đừng nghĩ nhiều quá. Chạy nhanh đến ăn cơm, dạ dày của cậu chịu không nổi cậu gây sức ép."

Vương Nguyên giữ chặt anh, "Vương Tuấn Khải."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Tôi có thể ôm anh một chút không?"

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu hơi run rẩy, chủ động ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng cậu, "Có phải cậu đang nghĩ đến người nhà không? Muốn về quê một chuyến hay không? Trên người có tiền không? Không có tôi cho cậu mượn. Thất tình lại sinh bệnh, lúc này cậu hẳn là rất cần người nhà bên cạnh, tôi giúp cậu xin phép nghỉ học vài ngày, ngày mai cậu trở về nhà một chuyến đi."

Vương Nguyên ôm lấy thắt lưng anh, "Không sao đâu, anh cho tôi dựa vào một chút thì tốt rồi."

Tôi chỉ là rất muốn dựa vào anh thôi, rất muốn, rất muốn. . . . . .

Ít nhất vào giờ khắc này, được dựa vào người anh, có thể làm cho cậu cảm thấy anh có một chút thích cậu, chỉ mượn cái hư danh "anh em" mà che giấu thôi.

Có nên nói thật ra hay không? Cậu không cần thân tình của anh, mà là muốn tình yêu của anh?

Hay là, giống như anh đã nói, chính mình mới vừa thất tình, thân thể lại không thoải mái, có anh ở bên cạnh làm bạn mới làm cho cậu tâm sinh ỷ lại?

[ Khải Nguyên ver ] Anh yêu em [ 21+ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ