Tối hôm qua nằm mơ, nên suốt một đêm cũng chưa ngủ ngon, Vương Nguyên dùng nước lạnh xoa xoa hai mắt mệt mỏi, quá khứ đã qua nhiều năm phút chốc tràn về, làm cho cậu có chút thở không nổi.
Ra phòng tắm, chợt nghe thấy người nào đó đang huýt sáo líu lo.
Vui vẻ như thế? Vương Nguyên chua xót lấy tay quệt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.
Cứ tiếp tục như vậy, cậu nhất định sẽ điên mất.
Cậu thật sự phải tham dự hôn lễ của anh sao? Có cần giúp chính mình chuẩn bị một chút phí dụng ở trại an dưỡng hay không? Nếu đột nhiên cậu duy trì không được ở hôn lễ nổi điên lên. Từ nay về sau cứ như vậy sống ở trong thế giới chính mình, chỉ có anh cùng cậu, không có nước mắt, vĩnh viễn khoái hoạt, kia cũng không tồi.
Vương Nguyên dựa vào vách tường, vô lực trượt dài xuống ngồi bệt trên mặt đất, hai tay ôm lấy mặt, liệu cậu có đủ can đảm để bày tỏ tình yêu thầm kín đã nhiều năm?
【 Tiểu Nguyên, chuyện con thích nam nhân, ba mẹ đều nhận thức, thế nhưng mẹ không thể cho phép con ở bên cạnh một nam nhân không thương mình mà chịu khổ, con cùng anh ta sống chung bao nhiêu năm, con liền thống khổ bấy nhiêu năm, mẹ nghĩ đến trong lòng cũng rất đau. Nếu mẹ sớm biết một chút thì đã sớm đem con rời khỏi anh ta rồi. 】
Thế nhưng, thời điểm tuổi trẻ, cậu là bởi vì không cam lòng, cho nên không muốn rời đi.
Hiện tại. . . . . .dù muốn rời đi cũng không có biện pháp.
Lễ đính hôn càng ngày càng gần, cậu lại càng lúc càng nôn nóng, mỗi một ngày đều muốn đem bí mật giấu kín trong tim mà gào thét ra, mỗi một ngày đều phải vượt qua trong khiếp đảm, còn được bao nhiêu ngày nữa, mới có thể dũng cảm đem ba chữ "em yêu anh" nói ra khỏi miệng? Mới có thể dũng cảm mà gánh vác hậu quả sau khi nói ra, rằng cậu sẽ rời xa anh, rằng cậu chán ghét từ nay về sau không còn gặp mặt?
Có một bàn tay bỗng nhiên đặt lên bả vai, Vương Nguyên toàn thân cứng đờ, mặc cho đôi tay kia đem chính mình kéo đứng lên, làm cho chính mình không sao chịu nổi khát vọng được bổ nhào vào trong vòng tay ai đó mà gào thét nói tiếng yêu.
"Vương Nguyên, xảy ra chuyện gì?"
"Không có việc gì."
"Sao lại không có việc gì?" Tay Vương Tuấn Khải dán tại trán của cậu, "Là không thoải mái sao? Muốn đến bác sĩ khám hay không? Đêm qua mà bắt đầu?"
"Không có việc gì."
Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu quật cường lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng, "Xảy ra chuyện gì? Cậu mấy ngày nay tinh thần trạng huống cũng không tốt lắm, nếu ở phòng mới cậu ngủ không quen, vậy quay về phòng tôi mà ngủ."
Dọn đến nhà mới, bởi vì đồ đạc còn ngổn ngang, cho nên hai người liền ngủ một gian, sau đó phòng đã sửa sang lại tốt rồi, Vương Nguyên liền dọn đến gian phòng kia.
Có một đêm, anh rời giường nhìn thấy phòng Vương Nguyên vẫn còn sáng đèn, hỏi ra mới biết được là nhận thức giường ngủ không được, anh nguyên bản muốn cùng Vương Nguyên đổi phòng, nhưng Vương Nguyên lại nói hai người ngủ chung một gian cũng không sao, gian kia coi như làm khách phòng.
Vương Tuấn khải luôn luôn chiều theo Vương Nguyên, không chút suy nghĩ liền gật đầu. Sau đó, phòng Vương Nguyên vẫn làm như là phòng khách, số lần sử dụng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho đến mấy ngày hôm trước, Vương Nguyên bởi vì lễ tình nhân phải tăng ca hoàn thành án tử, cho nên đem công việc mang về nhà, mới quyết định quay về phòng của mình ngủ.
Vương Nguyên miễn cưỡng cười cười, "Đại khái là bởi vì quá mệt mỏi." Đáy lòng cũng thầm nghĩ muốn nói với anh, không cần quan tâm đến cậu nữa.
"Tôi đã nói cậu không thể cứ làm việc như vậy, cậu nhìn mình xem, biến mình thành bộ dạng như thế nào hả, tôi sao có thể yên tâm đây." Vương Tuấn Khải có chút tức giận nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Nguyên ver ] Anh yêu em [ 21+ ]
Lãng mạnThể loại: hiện đại đô thị, ôn nhu cường công, si tình thụ, có chút xíu ngược tâm Edit: RÒM Câu yêu anh lâu như vậy nhưng chỉ đổi lại được sự quan tâm dành cho anh em của anh. Vương Tuấn Khải, anh nói: "Anh muốn kết hôn" cậu cũng chỉ biết cười chúc a...