Vương Nguyên cầm ly nước ấm trên tay, "Vương Tuấn Khải, bạn anh không có việc gì chứ?"
"Tôi cũng không biết, có thể cậu ta cần bình tĩnh."
Bạn tốt vừa vào nhà liền trốn trong phòng, đến bây giờ đã hơn nửa giờ, còn không tính ra ngoài.
"Anh không vào xem anh ta?" Vương Nguyên thử mở miệng.
"Cậu ấy khoá trái cửa rồi."
"Anh có chìa khoá mà."
"Không cần dùng đâu, cho cậu ta một chút không gian thì tốt rồi, nguyện ý giữ cậu ta ở đây đã muốn không tồi. Có thấy tốt hơn chút nào chưa? Muốn đi vào ngủ trước hay không?"
Vương Nguyên lắc đầu, cậu phải ở trong này giám sát chặt chẽ hai người, "Tôi không sao, hơn nữa tôi lo lắng cho anh ta." Cậu bảo lo lắng là thật, bất quá là lo lắng anh ta câu dẫn người đàn ông của cậu.
Vương Tuấn Khải bật cười, "Cậu ta không có gì để lo lắng đâu, cậu vào ngủ trước đi."
"Vương Tuấn Khải."
"Xảy ra chuyện gì?"
"Anh cùng anh ta có quan hệ gì?"
"Chỉ là bạn bè."
"Chỉ bạn bè thôi sao?" Vương Nguyên không dám nhìn anh, hai tay siết chặt.
"Đương. . . . . ."
"Đương nhiên không chỉ là bạn bè."
Vương Nguyên nhìn về phía nam nhân vừa từ cửa phòng đi ra, rồi mới chuyển hướng Vương Tuấn Khải, "Không, không chỉ là bạn bè?"
"Cậu cho rằng hai chúng tôi bên nhau, nếu không phải quan hệ người yêu, thì chính là bạn bè đồng tính hướng, ngoài hai lý do trên, còn có thể là quan hệ gì?"
"Anh ta nói chính là thật sự?" Vương Nguyên thật không dám tin.
"Tôi nói đương nhiên là thật." Nam nhân chen vào đứng giữa cậu cùng Vương Tuấn Khải, rồi tay đặt ở sau lưng thủ thế ra hiệu, cho nên Vương Tuấn Khải chỉ nhíu mày mà không nói lời gì nữa.
Cái thủ thế kia là dấu hiệu ăn ý của bọn họ, ý là muốn cho đối phương im lặng đừng lên tiếng.
"Vương Tuấn Khải!" Vương Nguyên khẩn trương nhìn anh đang trầm mặc không phản bác.
"Không tin? Muốn tôi chứng minh cho cậu thấy hay không?"
Vương Nguyên còn không có phản ứng, nam nhân đối cậu cười, xoay người giữ chặt Vương Tuấn Khải, đặt lên môi một nụ hôn.
Vương Tuấn Khải sửng sốt, Vương Nguyên nhất thời tựa như nổi điên, kéo nam nhân ra rống to, "Không thể."
"Tại sao không thể, cậu cũng là đồng tính luyến ái, đối với việc hai nam nhân mến nhau hẳn là không cảm thấy kỳ quái mới đúng."
Vương Nguyên đối hắn rống to, "Thế nhưng không thể là Vương Tuấn Khải, ai đều có thể, không cần là Vương Tuấn Khải."
"Tại sao?" Nam nhân không nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang cảnh cáo, tiếp tục bức bách.
Nói giỡn sao, đương nhiên không thể bỏ dở nửa chừng rồi.
"Bởi vì. . . . . ."
"Đủ rồi, Vương Nguyên, cậu đừng để ý đến cậu ta, cậu ta uống say rồi."
Vương Nguyên hất tay anh ra, "Anh ta uống say? Uống say là có thể hôn anh sao? Uống say là có thể đối với anh như vậy, vậy tại sao anh không nói sớm?"
"Vương , Vương Nguyên?" Vương Tuấn Khải lúc này hoàn toàn ngốc trụ.
Vương Nguyên đưa lưng về phía anh, cúi đầu làm cho nước mắt chảy xuống, "Tại sao? Tại sao anh có thể thích nam nhân, không nói cho tôi biết? Tại sao anh có thể thích nam nhân khác, cũng không thể thích tôi?"
"Bởi vì cậu ấy đem cậu trở thành em trai."
Vương Nguyên đối hắn rống to, "Anh câm miệng, tôi biết. . . . . . Tôi đương nhiên biết anh ấy đem tôi trở thành em trai. . . . . ." Cậu thốt nhiên cười, "Nhưng đối với tôi, tôi chưa từng đem anh ấy trở thành anh trai, tôi thích anh ấy, tôi luôn luôn thích anh ấy. . . . . ."
Nam nhân nhìn thấy Vương tiểu đệ không coi ai ra gì lớn tiếng bày tỏ, nhẹ nhàng thở dài.
"Vương Nguyên, cậu. . . . . ." Vương Tuấn Khải kinh ngạc nói không nên lời.
"Thật kinh ngạc đúng không? Tôi thích anh, thật kinh ngạc đi. Bởi vì anh vẫn xem tôi như em trai, nhưng anh có bao giờ hỏi qua tôi, rằng tôi có muốn làm em trai của anh hay không? Anh có biết tôi là đồng tính luyến ái, vậy anh có nghĩ tới bảy, tám năm nay, tôi là thật sự tìm không được người mình thích, hay là tôi không nghĩ muốn tìm những người khác hay không?"
"Vương Tuấn Khải, tôi làm sao có thể tìm những người khác? Trong lòng tôi đều là anh, tôi không thể xem anh như anh trai, cũng không muốn có người anh trai như anh, đặc biệt lại là một nam nhân mà tôi thích. Thật nhiều ngày tôi đều muốn nói với anh, yêu tôi được không? Không cần đem tôi trở thành em trai, nếu anh xem tôi như em trai, tôi thật sự chịu không nổi khi được anh đối xử tốt, bởi vì từ đáy lòng tôi rất thích anh."
Vương Nguyên hít sâu một hơi, chuyển qua muốn nhìn rõ ràng vẻ mặt của anh, muốn biết sau khi được cậu bày tỏ, ánh mắt cùng biểu tình của anh, muốn từ đó mà xem thử bọn họ có một chút hy vọng gì không.
Thế nhưng hai mắt lại mơ hồ, ngoại trừ đau lòng ra, cái gì đều thấy không rõ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Nguyên ver ] Anh yêu em [ 21+ ]
Roman d'amourThể loại: hiện đại đô thị, ôn nhu cường công, si tình thụ, có chút xíu ngược tâm Edit: RÒM Câu yêu anh lâu như vậy nhưng chỉ đổi lại được sự quan tâm dành cho anh em của anh. Vương Tuấn Khải, anh nói: "Anh muốn kết hôn" cậu cũng chỉ biết cười chúc a...