Short 1 - Và rồi chúng ta, sau ngày hẹn ước năm ấy.

617 52 4
                                    




"Changkyunie à, mình có hai vé xem nhạc. Chủ nhật này đi với mình nhé?"


Changkyun giật mình bởi cái ôm bất ngờ từ đằng sau. Cậu bạn tóc vàng một tay nhẹ nhàng gỡ tai nghe kéo Changkyun về với thực tại, một tay quàng qua vai cậu huơ đôi vé mới cóng. Changkyun nhíu mày nhìn cậu bạn cùng khoá đầy khó hiểu như đang chờ đợi một lời giải thích.

"Ya thằng nhóc này, vẻ mặt đấy là sao hả? Cậu biết mình khó lắm mới kiếm được vé của hội này không?"

"Vé gì cơ?"


"Vé xem nhạc. Đây là một biểu biểu diễn bí mật siêu cấp độc quyền đầy đồ mù thông tin ạ."


"Hm...okay...vậy có những ai biểu diễn vậy?"


"Mình cũng chưa biết...Hey...Changkyun cậu làm sao vậy?"


Changkyun thở dài, chun mũi quay sang lườm cậu bạn vẫn đang cười toe toét.


"Jooheon, cậu đang trêu tớ đúng không?"


"Không có đâu Changkyunie" – Jooheon cười khổ - "Chỉ là ban tổ chức không công khai người trình diễn thôi mà. Đây chính là điểm đặc biệt của nó đấy."


"Vậy địa điểm tổ chức ở đâu thế?"


"Cái...cái này thì... khoan đã đợi tớ Changkyunie..."


Jooheon dở khóc dở cười đuổi theo cậu nhóc đang phụng phịu kia. Có mỗi việc mời đối tượng đi hẹn hò thôi sao mà khó quá vậy.


"Changkyunie à tớ nói thật đấy không trêu cậu đâu. Changkyunie à nghe tớ giải thích đã nào..."


Changkyun dừng chân lại, quay ra nhìn thẳng vào mắt Jooheon – "Cậu có ba mươi giây"


"Hmm...thì là....cái này... Bọn tổ chức này giống như kiểu nhạc underground cho các nghệ sĩ tự do ấy. Danh sách nghệ sĩ trình diễn và địa điểm đều là bí mật....Nhưng chất lượng biểu diễn thì khỏi bàn luôn. Tớ phải vào danh sách chờ của nó cả tháng mới kiếm được hai vé đấy. Thế nên là tớ hoàn toàn nghiêm túc. Changkyunie à, chủ nhật này hẹn hò với tớ nhé?"


Changkyun sững người trước câu hỏi đột ngột mà thẳng thắn của Jooheon. Cậu biết Jooheon thích mình nhưng Changkyun toàn tìm cớ lẩn tránh hoặc lờ Jooheon đi mỗi lần cậu bạn với đôi mắt cười định tiến thêm một bước. Có vẻ lần này Changkyun phải quyết định thật rồi.

Jooheon nắm lấy tay Changkyun, chẳng hề giục giã để cho đối phương có thời gian suy nghĩ.


"Changkyunie, tớ biết hai năm nay trong lòng cậu vẫn còn bận tâm chuyện quá khứ. Tớ vẫn đã và đang chờ cậu, cậu biết mà. Nhưng Changkyunie à, cậu nghĩ thử mà xem, liệu có phải đã đến lúc cậu nên bước tiếp rồi chứ?"


Jooheon chân thành nhìn Changkyun rồi nói tiếp "Changkyunie à, tớ không muốn nhìn thấy cậu suốt ngày sống trong tiếc nuối và hối hận nữa đâu."


Jooheon đã từng hỏi Changkyun rằng cậu có hối hận chuyện cũ không. Changkyun chỉ cười buồn, nói với Jooheon rằng có chứ, cậu hối hận rất nhiều. Cậu trách bản thân không có chút tự tin nào, luôn cảm thấy mặc cảm xấu hổ khi đứng cạnh anh. Cậu trách bản thân không giỏi bộc lộ cảm xúc, cả ngày chỉ biết trưng ra biểu cảm lạnh lùng khiến anh hiểu lầm rằng anh không đủ tốt đối với cậu. Cậu trách bản thân đã quá khép kín với người cậu yêu thuơng khiến cho những cuộc cãi vã luôn rơi vào bế tắc. Cậu trách bản thân không đủ mạnh mẽ để vượt qua những lời lẽ cay nghiệt của người đời. Cậu trách bản thân đã quá ngại ngùng từ chối những hành động thân mật khiến anh không cảm nhận được tình cảm của cậu. Cậu trách bản thân nhu nhược không dám khóc lóc níu kéo tay anh

Second chance [Jookyun][Minkyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ