Khởi đầu

659 1 0
                                    

-         AAAAAAAAAA!!!!!

Thư nghe thấy tiếng hét của một thằng con trai ở đâu đó. Nói thật chứ Thư là con gái nhưng rắn, rết, bọ cạp, gián đều không sợ; nhện, chuột, sâu róm thì càng không. Chả khác gì thằng con trai, chỉ tiếc ông trời  sinh ra Thư dưới thân phận một đứa con gái thôi.

-         A! Hóa ra là sợ mỗi con sâu róm! _ Thư tự mình lẩm bẩm khi lấy con sâu ra khỏi  người cậu bé bằng cái cành cây con con.

-         Cậu không sao chứ?

Nhìn mặt thằng con trai đối diện là Thư muốn phì cười, mặt mũi lấm lét, xanh lè ra vì sợ. Đường hoàng là một thằng con trai, thế mà lại sợ sâu róm, chả bù cho Thư, phải chăng nên thay đổi thân phận giữa hai người này mất thôi.

-         Cậu không…không…không sợ sâu à?

-         Không!  _ Thư tỉnh bơ.

-         Cậu là con gái cơ mà.

-         Con gái thì sao? _ Thư trừng mắt nhìn.

-         Phải sợ sâu mới đúng.

-         Lằng nhằng quá đi. Chả lẽ cứ là con gái thì đều phải sợ sâu à? Vừa nãy ngã có đau không? _Thư cáu

-         À! Không….Cảm ơn

-         Mấy tuổi rồi còn sợ sâu….đã thế lại là con trai nữa chứ….._ Thư  chỉ định lẩm bẩm trong mồm thôi,  ai dè hắn cũng nghe thấy.

-         Tôi lớp 5 đấy….

-         Hử???? _ Thư giật mình….Lớp 5 cơ đấy, thế mà còn sợ sâu, mình đây có lớp 3 mà chả sợ cái sất gì…đúng là con trai ngày càng yếu đuối.

-         Hử gì?

-         Không có gì. Đi về bôi thuốc đi kẻo ngứa.

Thư đứng dậy xách cặp rảo bước đi. Trong lòng tự thầm nghĩ, đáng nhẽ tên đó nên làm con gái thì hơn. Bà mụ nặn nhầm giới tính rồi. Nhất định sau này Thư sẽ không thích mấy tên con trai thế này.

Cái trùng hợp đến cực nhanh. Thư đi về mà hắn cứ lẽo đẽo theo sau đến là khó chịu.

-         Sao thế? Đi theo tôi làm gì? Định theo tôi về bôi thuốc luôn hả?

-         Không! Nhà tôi cũng hướng này.

-         Hử? _ Thư liếc mắt nghi ngờ.

À! Chắc hắn ở căn nhà đối diện bên kia đường mới chuyển đến, quả là không sai mà. Đúng thế rồi. Đúng là buồn cười, con trai lớp  5 mà còn sợ con sâu bé tẹo…

Sau đấy thì Thư vẫn thỉnh thoảng làm mĩ nhân cứu anh hùng. Tức là cứu hắn khỏi mấy em sâu, đời luôn luôn có ngoại lệ mà. Nhưng cũng may chỉ khoảng một năm sau thì hắn chuyển đi nơi khác vì ba hắn phải chuyển công tác đi nơi khác. Trong đời Thư chưa bao giờ gặp tên nào như hắn, những kẻ khác cầm sâu đi trêu lũ con gái, còn hắn thì thấy sâu là co rúm lại và phải nhờ con gái cứu nguy.

***************************************************************************

Tiếng điện thoại vang lên đều đều, là bài Lucky của Cobi Callat, Thư tiến đến bên bàn và nhấc điện thoại lên, là số điện thoại lạ…

Kịch bản tình yêuWhere stories live. Discover now