CHAP 13: TIẾN TRIỂN

142 0 0
                                    

CHAP 13: TIẾN TRIỂN

Kết thúc buổi biểu diễn, Thư đang cùng mọi người bàn kế hoạch đi chơi cuối tuần xả stress. Đang rất hào hứng xem nên đi đâu, có người thì bảo đi BuSan tắm biển, hay đi JeJu ngắm cảnh này nọ.

Ánh mắt Minh dừng lại khi thấy Thư đang ngồi cùng mọi người. Minh tiến gần hơn về phía Thư, sau đó lễ phép chào mọi người.

-         Tôi có thể mượn cô gái này một chút được chứ?

Dĩ nhiên đây là câu nói bắt buộc khiến Thư phải đi ra cùng anh ta rồi. Ngay lúc đó Thư chỉ muốn tỏ ra lạnh lùng rồi nói “ Anh không thấy tôi đang bận à?” Nhưng rút cục muốn lịch sự, giữ hình tượng một chút nên đành theo anh ta đi ra chỗ khác.

-         Anh biết _ Minh lên tiếng, nhìn chằm chằm vào mắt Thư_ Chúng ta vẫn còn tình cảm, tại sao lại không thể?

-         Tôi đã nói với anh chưa nhỉ? Từ đó trở đi tôi và anh coi như không quen biết nhau. Là anh quên hay là cố tình quên?

-         Tình yêu là dựa vào cảm xúc của hai bên cơ mà, sao lại không thể? Anh biết là chúng ta còn…

-         Thôi đi, tôi không có gì để nói với anh nữa.

-         Xin em! _ đôi mắt của Minh nhìn thẳng vào Thư, cái ánh mắt đấy tội nghiệp giống con mèo con bơ vơ bị mèo mẹ bỏ vậy. Tội nghiệp thay.

-         Anh đừng nói bất cứ điều gì nữa. Giờ đây hai người hai thế giới không động chạm gì với nhau nữa rồi. Xin anh tự trọng.

-         Em nói tuyệt tình như vậy, phải chăng là có người khác rồi?

Im lặng, Thư không biết nên trả lời như thế nào.

-         Em nói đi, là KJ phải không?

-         Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh.

-         Vậy thì đúng là em đã có người khác thật sao.

-         Cũng như anh có Eun Ah rồi thôi. Suốt 5 năm anh đi đâu? Làm gì? Tôi đều ủng hộ, mong chờ được gặp mặt. Thậm chí chưa gặp thì đã  bị chia tay phũ phàng. Như vậy chưa đủ để tôi phải tìm tình yêu mới sao? Làm ơn để tôi yên.

Thư đứng dậy, định bụng sẽ quay lại chỗ cũ cùng bàn luận với mọi người. Nhưng khi cô đang cố bước đi thật nhanh thì lại có cảm giác ai đó đang níu kéo cổ tay mình lại. Giác quan của phụ nữ là chính xác. Minh ghì chặt, nhốt Thư trong vòng tay mình. Đây chẳng phải những gì Thư mong muốn sao, nhưng với hoàn cảnh hiện tại khiến Thư thấy mình thật bỉ ổi nếu cứ để chuyện đó xảy ra. Minh và Eun Ah đang công khai qua lại mà lại xuất hiện thêm Thư vào đấy thì cả thế giới này sẽ nghĩ Thư là người thứ ba trong mối quan hệ lằng nhằng, dù có là người đến trước đi chăng nữa. Phải thoát ra khỏi vòng tay đó, với ý thức đó, với lòng tự trọng cao chới với đó, Thư dùng chân dẫm thật mạnh vào chân Minh rồi dùng hết sức bình sinh để thoát ra khỏi vòng tay mà đã mong chờ bao lâu nay. Ngày xưa, khi còn yêu nhau, đến first kiss Thư còn chưa biết gì, chỉ đơn thuần nắm tay và ôm nhau, chỉ dừng lại ở đó, không hơn không kém. Ngày xưa, ngây thơ thật. Minh sững sờ nhìn hành động của Thư, hành động ấy phũ phàng đến ngỡ ngàng, ai biết đâu sẽ như thế này, “càng kéo em về gần bên anh thì em lại cnàg đẩy anh ra xa hơn, chúng ta….có thật là không thể…..nữa không? Anh xin lỗi. Nhưng thật lòng hãy quay về với anh. Thực sự em đã có người mới thì anh sẽ nhìn em hạnh phúc. Thời gian qua, xin lỗi em.” Minh nhìn từng bước chân của Thư đi ngày càng xa, xa dần, nhạt nhòa dần. Minh nhìn trân trân mà không nói lên lời, đành buông tay vậy thôi, sẽ dõi theo hạnh phúc của em.

Kịch bản tình yêuWhere stories live. Discover now