Chạy không nổi

160 0 0
                                    

CHAP 7: CHẠY KHÔNG NỔI. "Em không chạy thoát nổi bàn tay anh đâu, vì vậy đừng cố vùng vẫy mà hãy ngoan ngoãn trong vòng tay có được không? Anh không thể mất em....."

Vừa mới lim dim được 30 phút thì phải, rút cục thì vẫn là giọng ca của cobie callat gọi Thư phải tỉnh dậy, bài nhạc chuông này cũng đã dùng đến 5 năm rồi, sắp đến lúc phải đổi rồi. Là kẻ nào đã phá vỡ giấc mộng đẹp? Giấc mộng chuẩn bị về với mẹ….

Là số điện thoại lạ, Thư đánh liều nghe điện thoại.

-         Alô!!! _ Giọng vẫn còn chút ngái ngủ.

-         Cô ngủ đấy à? Sao giờ này còn ngủ? Không chuẩn bị đi à?_ bên kia đầu dây có dấu hiệu cáu gắt.

-         Ngủ??? Đi???? Đi đâu? _ Thư mơ màng

-         Tiệc. _ bên kia đầu dây đã cáu thật rồi.

-         Tiệc gì? _ Thư vẫn ngơ ngác.

-         Xuống đây mau? _ Mức độ cáu gắt đã tăng cấp độ 5

-         Xuống đâu? _ Thư chẳng hiểu gì cả_ Mà ai đang nói ở đầu bên kia đấy ạ?

-         Tôi đang ở trước cửa nhà, xuống đây.

Thư giữ nguyên vẻ ngơ ngác và mơ màng trong giấc mộng, vô thức mà đi xuống nhà. Và….

-         Cô làm gì mà lề mề thế?

Đập ngay vào mắt là cái bản mặt đẹp trai chết người của ai đó, Thư vẫn còn trong cơn mộng mị. Rồi giật thót mình, “ là KJ, sao anh ta đến đây? Đến đây làm gì?”

-         Anh đến đây làm gì? Yoon Hye đi rồi.

-         Tôi tìm cô chứ tìm Yoon Hye làm gì?_ Cáu gắt tăng cấp độ 6

-         Tìm tôi? _ Thư tròn mắt nhìn đối phương.

Anh ta đang nói gì vậy? Tìm Thư làm gì? Không phải tìm Yoon Hye ư? Mà tự dưng anh ta đến, cáu gắt nhặng xị lên rồi nói vớ vẩn ở cửa nhà, đáng nhẽ giờ này nên đang đóng phim hay ở phòng tập luyện rồi chứ.

Nào nhờ anh ta chẳng nói chẳng rằng, anh ta kéo tay Thư ra ngoài rồi ấn Thư lên xe anh ta. “Chuyện gì thế này? Anh đang định đưa tôi đi đâu? Anh muốn gì? “ Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu Thư mà chẳng biết nên chọn câu nào để hỏi cả.

Cho đến tận khi xe đã nổ máy và bắt đầu di chuyển, Thư vẫn chưa hết choáng váng.

-         Anh định đưa tôi đi đâu?_ Thư đã trấn tĩnh và lấy hết dũng khí ra để nói rồi.

Đối với kẻ có mức độ cáu gắt lên đến level 7 thì đến khuôn mặt cũng gườm gườm đáng sợ, Thư làm sao có thể nhìn thẳng vào mắt mà hỏi, chỉ biết nhìn thẳng trước mắt thôi.

Bất ngờ nhất là kẻ hung dữ kia không thèm nói câu nào cả. Hành động gì đây? Nếu như ở những phim Hàn mà ngày xưa xem được thì phải nói câu nói nào đó chứ, đằng này chẳng nói gì như chưa từng nghe người ta nói gì cả, chẳng lẽ lại giả vờ điếc, thế thì giả vờ câm luôn đi, có cáu giận cũng không thể mắng chửi người được. Thư đâu có làm gì mà phải chịu cơn bão cấp 7 của anh ta. Trong đầu chợt lóe ra ý tưởng, hay là làm như phim hành động, lén lút mở cửa rồi nhảy ra, sau đó xoay vài vòng là có thể thoát thân được rồi. Tuyệt vời, phải thực hiện thôi, kẻo ngồi đây thêm lúc nữa sẽ bị bão đánh te tua mất thôi. Nói là làm, Thư nhẹ nhàng đặt tay lên chốt cửa, thế rồi kéo một cái, và kết quả là “ Sao không được thế này?”, Thư cố kéo thêm vài lần nữa thì cũng đều nhận được kết quả tương tự, quay sang định ném cho ánh mắt đạn lửa thì ngay lập tức gặp nụ cười trăng khuyết nửa miệng siêu tuyệt vời, “Sao anh ta trưng ra nụ cười chết người đó làm gì? Có phải là có ý đồ gì không?”

Kịch bản tình yêuWhere stories live. Discover now