Mình chợt nảy ra ý tưởng viết câu truyện này khi đọc "Những đại lộ u sầu của Niệm" của chị Đen. Khi bắt tay vào viết, mình có xây dựng cái cốt khá u ám cho tác phẩm. Bản gốc sẽ đề cập đến một số vấn đề khá nhạy cảm và trưởng thành như tình dục, nỗi đau tâm lý mà mình nghĩ là mình không nên đưa vào. Bởi vì sau khi đọc những câu văn dịu dàng của chị Đen, mình bỗng dưng chỉ muốn viết một chuyện tình cũng dịu dàng và nhẹ nhàng như thế. Viết về hai con người bình thường với những nỗi buồn mênh mang, viết về những điều nhỏ nhặt giản dị giữa lòng thế giới vồn vã này. Nhưng mình thực sự không biết bắt đầu từ đâu, ý tưởng cũng rất mông lung và không rõ ràng. Mình vừa muốn đào sâu vào góc khuất của nhân vật, lại vừa muốn họ được hạnh phúc mà không phải nhận đau thương. Con người mình luôn là thế, vừa mâu thuẫn vừa kì dị, nên chẳng bao giờ viết được tử tế hẳn hoi. Cái gì cũng nửa chừng mơ hồ, không đến nơi đến chốn.
Nhưng dù sao, mình vẫn quyết định viết, ít nhiều vẫn mong các cậu ủng hộ. Hãy để lại cảm nghĩ của cậu bên dưới nhé. Yêu thương.
/
From: Quanh của Thảo.
To: Thảo thân thương.Thảo của tớ này, món quà này là cho Thảo.
Tớ biết quà tặng này có hơi bất ngờ, vì nó không kỉ niệm dịp gì cả, và sinh nhật của Thảo thì ba tháng nữa mới tới. Chỉ đơn thuần tặng để cảm ơn Thảo vì đã kết bạn với tớ, cùng tớ trải qua rất rất nhiều chuyện. Thảo là một trong số ít những người bạn trên mạng tớ giữ được mối quan hệ lâu thế này, cũng tầm hai năm rồi đó. Tớ thực sự biết ơn cuộc sống vì đã cho tớ gặp Thảo, không biết tương lai có ra sao, hiện tại chúng mình có nhau thế này, đã là hạnh phúc lắm rồi, đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
SasuSaku | chợt, đêm tan
FanfictionTôi không biết vì sao bản thân lại yêu thơ của Zelda nhiều tới như vậy, dù cho những câu chữ khó hiểu tới mức đau lòng ấy đang dần dà gỡ xuống vỏ bọc tróc vụn che chở nơi trái tim xước xát của tôi, khiến hình ảnh anh một lần nữa lại quay trở về tron...